QUAN TÀI ĐỔ LỆ
Thân thể giữ trong băng, linh hồn giữ trong ngọc
Muốn băng tan, hãy đốt cháy linh hồn của chính mình
Ngươi đã sẵn sàng chưa?
Sẵn sàng cùng ta làm lại từ đầu…?!
~oOo~
Một buổi sáng đẹp trời, nắng không quá gay gắt, gió nhè nhẹ, trời trong xanh, mây quang đãng. Jaejoong đứng bên cửa sổ ngẩng đầu im lặng hồi lâu, cuối cùng dứt khoát đưa ra một quyết định. Xắn tay áo lên cao, cậu hùng hổ tiến đến giường, nhảy lên đấy, ôm chầm lấy cục bông tròn vo đang vừa ngủ vừa mút tay trên giường, hôn lấy hôn để.
_ Cục cưng của papa, dậy dậy dậy!!!
Cứ mỗi từ “dậy” cậu lại nã vào mặt thằng bé tội nghiệp một nụ hôn. Johae bị đánh thức, chỉ mới kịp đưa bàn tay múp múp lên dụi mắt một cái đã thấy cả mặt ươn ướt, mà cái người độc ác phía trước vẫn không ngừng ịn môi lên mặt mình. Johae tròn mắt nhìn vài giây, sau đó thì mồm bắt đầu nhè ra…
_ Oa oa oa…
Tiếng khóc của trẻ con lúc còn ngái ngủ nghe đặc biệt dễ thương, nhưng mà cũng tội nghiệp không để đâu cho hết. Jaejoong cả lòng mềm nhũn, nhẹ nhàng bế cục cưng lên nựng, dùng chất giọng ngọt lịm của mình để dỗ nó.
_ Không khóc không khóc, papa không hôn nữa, nín đi rồi papa cho Jojo ra ngoài chơi…
_ Hừ, thế nó còn không khóc được sao? – Lúc này từ phía sau đột nhiên vang lên một âm thanh trầm trầm. Khỏi cần nghĩ cũng biết, chủ nhân của âm thanh đó chính là người còn lại đang nằm trên giường, Chúa tể Yunho vĩ đại – Lần sau ta cũng sẽ dùng cách đó đánh thức em dậy, xem em có khóc không!
_ Hứ… – Jaejoong bĩu môi, bế cục cưng đang dần nín khóc lại xáp gần hắn, chu môi hôn chào buổi sáng một chút rồi nói – May mà anh kịp thời thức đấy, không thì…
Hắn vươn tay nhéo má cậu một cái, sau đó ngồi dậy đỡ lấy Johae. Mà thằng bé chỉ cần được hắn bế thì dù có đang khóc to đến đâu cũng sẽ lập tức nín lại, chỉ im lặng dùng đôi mắt tròn xoe lóng lánh chăm chú dòm hắn, như kiểu ngưỡng mộ thích thú với khuôn mặt lạnh tanh mà dịu dàng của hắn lắm ấy. Nhìn bé con ngoan ngoãn ở trong lòng hắn mút tay, Jaejoong cũng chẳng muốn nghĩ nhiều về cái sự bất công cuộc đời đó nữa, cậu kéo kéo tay hắn nói.
_ Yunho ah, em thấy trời hôm nay rất thích hợp để Jojo ra ngoài tập đi đấy, mình cùng ra vườn đi!
Cho đến giờ cục cưng đã biết bò rồi, hôm nọ còn đứng được nữa. Tuy rằng chỉ đứng có vài giây, hơn nữa dáng đứng thì nghiêng ngả hơn người say, với lại mới đi được một bước đã ngã bệt mông xuống đất, thế nhưng vậy là đủ để cậu sung sướng gào rú cả ngày rồi. Vậy nên từ hôm đấy, Jaejoong rất năng cho Johae tập đi. Ba mẹ bữa trước có gửi cho cháu yêu một đôi giày nhỏ xíu rất đẹp, cái loại mà lúc bước đi cứ phát ra tiếng “chip chip chip” ấy. Tưởng tượng đến cảnh Johae vừa bước về phía mình vừa gọi “papa”, mà bên dưới lại không ngừng phát ra âm thanh “chip chip” dễ thương là Jaejoong đã thấy sướng đến rùng cả mình!!!