DƯỚI ÁNH TRĂNG

232 0 0
                                    

ƯỚI ÁNH TRĂNG

 

Lúc ai đó bị tổn thương, chính là lúc tâm hồn người ấy yếu đuối nhất…

 

Nó không phải người bị tổn thương, nhưng tại sao tâm hồn lại dễ dàng bị chạm vào đến thế này…

 

 

~oOo~

_ Hộc hộc hộc…

_ …

Junsu đứng khoanh tay nhìn tên Hunter đang ngồi sụp xuống đất kia, như đã dự đoán trước gã sẽ mệt đến nỗi không đứng nổi nữa nên khuôn mặt nó vô cùng bình thản. Không biết đã là lần thứ bao nhiêu Junsu nhắc gã, chạy suốt ngày đêm không ngừng nghỉ vậy chỉ khiến cho sức lực cạn dần mà thôi. Đằng nào nó chả khẳng định nhóc Donghae kia sẽ được cứu rồi, giờ tuy nó cũng rất vội đến chỗ phù thuỷ, nhưng đâu cần phải chạy hùng hục như trâu cả ngày thế.

Soạt~

Yoochun chống tay xuống dưới đất thở dốc một lúc, sau đó lại cố gồng người đứng dậy toan chạy tiếp. Tuy nhiên chỉ vừa duỗi thẳng chân ra đã thấy toàn thân căng cứng, cuối cùng thì “phịch” một tiếng, gã hoàn toàn nằm bẹp xuống đất.

_ Đáng kiếp! – Junsu bĩu môi, vẻ mặt khinh khỉnh đến gần Yoochun – Ngươi đang muốn nuốt lời đúng không? Cố tình chết trước khi đến được chỗ phù thuỷ để không phải giúp ta tìm tên phù thuỷ kia chứ gì?! Hừ!!

_ …

Yoochun lúc này ngoài việc nằm thở hồng hộc thì không thể mở miệng ra nói một câu nào.

Junsu cũng không muốn nói thêm nữa, chỉ đến gần gã rồi ngồi xuống, sau đó thì chống cằm quan sát. Kẻ mà nó căm ghét cực kỳ hiện giờ đang yếu ớt nằm đây, có lẽ nếu Junsu muốn giết gã thì hẳn là không thể có cơ hội nào tốt hơn lúc này.

Trong khi Junsu còn đang mải mê nghĩ xem nên dùng cách gì để giết tên nham nhở đã từng mấy lần trêu ghẹo mình, nên vặn đầu hay cắt thịt cho chết dần, thì Yoochun đột nhiên ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mắt nó.

Thời khắc hai ánh mắt giao nhau, dường như có luồng điện nào đó chạy dọc khắp cơ thể khiến Junsu giật nảy mình. Mà Yoochun cũng vì phản ứng bất ngờ đó của nó mà tròn mắt, sau đó thì nhe răng cười.

_ Trúng tiếng sét ái tình với ta sao?

_ Sét… sét cái đầu ngươi…

Tâm trí hiện giờ vẫn đang bay bổng trong đôi mắt có sức hút kỳ lạ mà đến giờ nó mới nhận ra của Yoochun, thế nên phải đến lúc định thần lại Junsu mới phát hiện là nãy giờ mình đang nói lắp một cách hết sức mất mặt. Còn cái tên Yoochun kia thì đang cười nhạo mình.

_ Khốn khiếp!!!

Junsu vô cùng khó chịu khi bản thân bị rơi vào trạng thái khó xử thế này, trong một phút nóng giận đã quyết định sẽ đưa tay vặn đầu Yoochun, cho gã chết với một nụ cười méo mó luôn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 10, 2012 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Máu đỏ và thuốc sát trùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ