Ep 14: Tôi yêu em, Jiyeon

95 6 0
                                    

Sự thật như thế nào?...
Tôi ai?... Tôi người như thế nào?
Ngay chính tôi cũng đã quên hết ức thanh xuân của tôi...
Người đàn ông đó...Sao lúc nào mình cũng về hắn trong lúc hắn ra tay giết chết cha mẹ mình?...

"park jiyeon..."
"Park Jiyeon....."
- "Park Jiyeon!"
Hyomin liên tục gọi tên Jiyeon, lúc mà nàng hét lên và ngất đi, Hyomin đã đưa Jiyeon vào giường nằm, nhận ra người Jiyeon rất nóng, cô chườm khăn cho Jiyeon, để nàng được nghỉ ngơi.
- "Hyomin?... Sao chị lại...."
- "Tôi vẫn còn bổn phận cứu ... cách đồng đội..."
Hyomin vắt khăn, chườm lên trán nàng.
- "Đồng...đội..."
Jiyeon cười đau khổ, nước mắt nàng tự nhiên rơi ra.
Hyomin ngạc nhiên thấy Jiyeon tự nhiên khóc như vậy.
- "Sao lại khóc?"
- "Em không biết..." Jiyeon rút con dao nhỏ ở hông ra. "Cuộc sống này thật vị..."
Hyomin xoay đầu ra chỗ khác, quay đầu lại thấy Jiyeon đang vung mũi dao hướng bụng nàng.
- "Em chả muốn sống một cuộc sống toàn chết chóc như thế này nữa..."
- "PARK JIYEON! KHÔNG!"
Hyomin nhanh tay túm lấy cổ tay Jiyeon, giật lại con dao.
- "Jiyeon?... Rốt cuộc... người như thế nào vậy?.."
Trong lòng Hyomin không hề thấy Jiyeon là một người xấu, cô cảm thấy Jiyeon là một cô gái đáng thương.
Thấy Jiyeon nảy sinh tình cảm với Eunjung, và Eunjung cũng có đón nhận lại tình cảm của Jiyeon khiến trong lòng Hyomin rất hạnh phúc vì Eunjung, nhưng đến giờ biết thân phận của nàng, nhưng sao Jiyeon lại như thế này? Tại sao lại được cử đến đây ám sát các cô mà không hề làm tới, nếu Jiyeon muốn giết Eunjung, Hyomin, Qri sớm thì chuyện đó như trở bàn tay đối với nàng. Nhưng không.
Hyomin và Qri đã sớm nghi ngờ Jiyeon về sự xuất hiện của nàng, nhưng họ không hề làm gì tới Jiyeon mà lại im lặng.
- "Park Jiyeon, tại sao lại thích Eunjung đến như vậy?... không hề muốn giết bọn tôi?"
- "Jungie...?" Jiyeon khẽ cười, nước mắt cũng tuôn ra - "Jungie xinh đẹp, tài năng... Ngay cái nhìn đầu tiên, em đã bị chị ấy hoặc..."
- "Sau khi em chạm trán với Jungie, trong đầu em chỉ chị ấy... Khiến em điên đảo, không ngừng suy nghĩ về chị ấy..."
- "Chị ấy như ma túy, cứ rời xa nhớ điên cuồng... Em không thể cưỡng lại được... Nhìn chị ấy em chỉ muốn mang chị ấy đi trốn một nơi không ai sẽ tìm được..."
- " mối thù em cũng không biết em đã trở thành lại làm sát thủ... Chính đôi tay này đã tước đi biết bao nhiêu sinh mạng tội em không hề nghĩ tới... Em nghĩ trả thù sẽ thỏa mãn bằng cách giết những người như thế... Họ đều cuộc sống của họ, người em đã giết họ đều người thân bên cạnh... Mỗi lần em bóp xong, thấy họ nằm xuống, người thân bên cạnh chỉ biết khóc, gào thét, khiến em không biết em đang làm cái ...Em lại nhiệm vụ giết Jungie...Qri chị...Em không thể..."
Jiyeon mắt đã đỏ ửng, biết bao nhiêu nước mắt đã tràn ra ngoài, là nước mắt chứa sự đau khổ trong nàng.
- "Em thương Jungie, càng không muốn chị ấy bị làm sao... Unnie à, chị người thân duy nhất Jungie yêu quý, nỡ nào em lại giết chị?... Rồi Jungie cũng tìm mọi cách, để trả thù giết em thôi... Em cảm thấy cuộc sống này thật đau khổ, em chỉ muốn chết để kiếp sau được sống hạnh phúc thôi..."
- "Như bao người bình thường khác...Hạnh phúc tình yêu, thứ em mong ước nhất, Unnie à, em yêu Jungie thật lòng, bằng cả trái tim em..."
Hyomin nắm tay Jiyeon một hồi lâu nàng thiếp đi, chưa được lâu Jiyeon đã ngủ say.
- "Jiyeon, ngủ ngon"
Bước ra khỏi phòng, Hyomin và Qri đều thở dài, tựa vào cửa phòng.
- "Hyomin này"
- "Sao?"
- "Cậu nghĩ Jiyeon không hề nhớ về em mình sao?"
- "... ta đã shock rồi ngất khi xem ảnh em cậu, mình cũng không nghĩ ta quên, nhưng thật sự Jiyeon không hề đề xuất tới em cậu"

[EUNYEON] Người tôi yêu là kẻ thùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ