Chap 2: Từ thợ săn bỗng biến thành...

189 10 24
                                    

*Note: cốt truyện sẽ được viết dựa theo tâm trạng của Au.
-----------------------------Nhà Jungkook-------------------------
Bây giờ, cũng đã là 11h đêm, bầu trời đêm đầy ngập những ánh sao láp lánh, từng cơn gió xuyên qua những tán lá có một chút xào xạc. Thân ảnh của một người đàn ông đang ung dung, thư thái thưởng thức vị đắng nồng của ly rượu đỏ sóng sánh trên tay mà nhấm nháp từng chút một. Người đàn ông đó không ai khác, đó chính là Jeon Jungkook, chủ tịch tập đoàn JK, ông trùm của Black Wings.
             Anh đang đắm chìm vào bầu trời đêm vô tận kia rồi nhếch môi cười, có lẽ anh cười vì sự nghiệp, vì sự quyền quy của mình, nhưng có lẽ là anh đi đang cười vì chính bản thân mình, cười cái sự cô đơn, lạnh lẽo không một ai bên cạnh quan tâm, cho dù có quan tâm thì cung chỉ quan tâm đến tiền của anh hoặc cũng có thể vì những khoái cảm mà anh mang lại (đây chỉ là một góc khuất trong tâm trí của Jungkook thôi, càng về sau mọi người sẽ thấy Jungkook càng tàn nhẫn).
            Con người cho dù có lạnh lùng đến mấy, tàn nhẫn đến mấy đi nữa thì khi một mình đối mặt với màng đêm vô tận  cũng vẫn sẽ cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo.
------------------------------------------Taehuyng -------------------------------------
            Giống như hai thái cực, một người thì đang suy ngẫm về bản thân, một người thì lại đang vui vẻ, vô cùng hào hứng cho "chuyến đi săn" của mình.
            Kim Taehuyng, cậu đang đi trên một con phố vắng và đây cũng là đường đi đến nơi "con mồi" của cậu đang cư ngụ. Cũng như những "chuyến đi săn" trước, đêm nay cậu cũng diện một set đồ đen từ đầu đến chân, điều đó làm cho mái tóc xám khói của cậu trông thật nổi bật. Áo thun đen đơn giản không hoa tiết, chiếc quần bò đen huyền bó sát đôi chân thon dài của cậu, chiếc áo khoác hoodie đen, đôi giày sneakers đen dễ di chuyển. Và đương nhiên không thể thiếu những món đồ cậu đã chuẩn bị cho chuyến đi lần này, một khẩu súng ngắn vắt ở thắt lưng, chiếc điện thoại chuyên dụng do chính cậu đặt chế để giải quyết những mật mã khó nhằn, một chiếc kính giúp cậu có thể thấy được những vật nhỏ, tia laze,....và một thứ ko thể thiếu đó chính là chiếc mặt nạ cậu hay dùng. Cậu đeo chiếc mặt nạ, đội nón lên ( cái nón của cái áo khoác hoodie ấy) rồi bước đi.
----------------------------Căn biệt thự của Jungkook----------------------------
Ở bên ngoài, cách căn biệt thự khoảng 100m, cậu đang cận thận, tỉ mỉ quan sát cấu trúc cũng như cách bố trí các thiết bị an ninh của ngôi nhà, "Wow~~" là từ mà cậu dùng để diễn tả sự kinh ngạc đối sự bảo vệ nghiêm ngặt của ngôi nhà. Những chiếc camera ẩn được đặt xung quanh căn biệt thự, hơn mười tên vệ sĩ đang tuần tra quanh cổng và bên trong ngôi biệt thự nguy nga ấy, mà không chỉ như thế, mỗi tên vệ sĩ đều dắt theo một con sói dũng mãnh.
Nếu nói thật thì cậu cũng thật sự khâm phục người đã thiết kế nên ngôi nhà này, vì nó hoàn hảo đến mức không một con muỗi cũng không thể chui vào được. Nhưng cậu là ai cơ chứ, cậu là sát thủ hàng đầu trong giới hắc đạo, là người được mọi người khiếp sợ với cái danh Death, chẳng lẽ cậu lại để cho những thứ còn con này có thể làm khó được cậu.
----------------------------------------45 phút sau---------------------------------
Bây giờ, cậu đang ở bên trong căn biệt thự, dưới chân cậu làm từng mãnh vụn của camera, những tên vệ sĩ đã bất tỉnh cùng những vết thương chi chít trên mặt, những chú sói đang say giấc trong vũng máu không biết khi nào có thể tỉnh lại. Mặt cậu cũng chẳng có một chút biểu hiện tiết thương, từ sâu trong ánh mắt cậu chỉ có một khoảng không lạnh lùng, cậu nhếch môi cười thỏa mãn rồi bước vào trong ngôi nhà.
(Au:Tae ơi sao ác quá vậy😰
Taehuyng: không phải do bà viết à.
Au: nhưng mà bé có cần ác vậy không.
Taehuyng: bà còn nói thêm câu nào nữa là bà đi chầu Diêm Vương *lên đạn*
Au: tui xin lỗi *chạy mất dép*)
Cậu bước từng bước chân nhẹ nhàng mà lại thong thả vào bên trong, như một cơn gió không hề phát ra một tiếng động nào, vừa đi cậu vừa ngắm nghía xung quanh, cách trang trí của ngôi nhà này chỉ có hai tông màu trắng đen nhưng lại vô cùng tinh tế, từ hoạ tiết căn nhà cho đến từng đồ vật đều mang vẻ quyền quy cung huyền bí. Cuối cũng tới phòng Jungkook, cậu nhẹ nhàng mở cửa, rồi từ từ tiến lại gần bên cạnh chiếc giường nơi Jungkook đang say giấc. Trong phòng chỉ có một ánh đèn ngủ lẻ lỏi chiếu sáng.
"Trông hắn ta cũng đẹp đấy chứ!"- cậu nghĩ.
Đang định dùng khẩu súng cho hắn ta một phát yên giấc không bao giờ tỉnh lại, thì đột nhiên một cánh tay to lớn bắt lấy, kéo cậu ngã xuống chiếc giường kingsize đen huyền làm cho khẩu súng trên tay cậu văng ra xa.
"Buông tôi ra!"- cậu nói bằng giọng trầm như đang ra lệnh.
"Ha, cậu giết bao nhiêu tên vệ sĩ, bao nhiêu cái camera tan tành, những chú cún yêu của tôi cũng chết, vừa nãy cậu còn muốn giết tôi. Vậy tôi hỏi cậu, tôi có nên thả cậu ra hay không?"-anh gằng giọng nói.
"Chiếc mặt nạ này nhìn vướng víu quá đấy!"- anh nói, rồi lại tháo chiếc mặt nạ của cậu xuống.
"Buông ra!"-cậu đang hoàn toàn rơi vào trạng thái tức giận, cậu rất ghét người nào tháo chiếc mặt nạ của cậu.
"Gương mặt này đúng là yêu nghiệt mà!"-anh cảm thấy dục vọng trong người dần nóng lên khi nhìn thấy gương mặt của cậu.
"Aiya, mèo con à, cưng nên ngoan ngoãn một chút đi, tôi không có kiên nhẫn đâu, nằm im nếu không muốn mất mạng."-vừa nãy, thừa dịp hắn không chú ý cậu đã lấy con dao găm đã chuẩn bị định phản công nhưng bất thành, cậu lại vẫn bị hắn áp dưới thân.
Cậu bỗng cảm thấy có gì đó không ổn, tại sao cậu từ thợ săn lại biến thành.....con mồi thế này!

*chap sau hứa hẹn sẽ có một màn H đầy kịch tính,

(KookV)Yêu hay hận?(H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ