Chương 6: Quá Khứ Từng Đi Qua (2)
Chuông điện thoại di động trong túi reo lên. Lee Sang Hyeok luồn tay vào túi áo lấy điện thoại, sau đó không nhìn màn hình tiện tay áp lên tai nghe.
- Alo
- Sang Hyeok... Sang Hyeok à... - Giọng nói đầu dây bên kia vài phần hốt hoảng và khẩn trương.
- Ừm, anh Seong Ung có chuyện gì không? - Lee Sang Hyeok hạ giọng, trong lòng đã có dự cảm chẳng lành. Quen biết Bae Seong Ung nhiều năm như thế, anh ta vốn không phải người hấp tấp và mẫn kiên nhẫn như vậy.
- Sang Hyeok à... Em mau đến đây... Mẹ em... có chuyện rồi!
Lee Sang Hyeok đứng bật dậy, cuốn sách trên tay theo đó mà rơi xuống. Cả người đều truyền đến một thứ cảm giác tê dại.
- Sang Hyeok, có chuyện gì sao?
Han Wang Ho ngồi đầu bên này bị bộ dạng thất thần của Lee Sang Hyeok làm cho giật mình.
Lee Sang Hyeok nhìn người bên cạnh, đôi mắt trở nên đục ngàu.
- Sang Hyeok - Han Wang Ho gọi tên anh lần nữa, lo lắng nhìn anh.
- Không được... Wang Ho à! Mẹ anh... mẹ anh... Không được... Anh phải đi ngay bây giờ... Không kịp mất - Lee Sang Hyeok cả người đều điên loạn, lời nói vì thế lẫn lộn không rõ đầu đuôi. Tiếp sau đó liền chạy nhanh ra hướng cửa, cả người đều luống cuống đến không vững. Han Wang Ho vội vàng chạy theo.
- Sang Hyeok... Anh bình tĩnh lại đã...
Han Wang Ho kịp túm lấy áo người kia giữ lại. Tay còn lại vội vẫy taxi
- Anh muốn đi đâu? Em sẽ đưa anh đi. Hãy bình tĩnh lại đã.
Lee Sang Hyeok quay mặt lại, chạm phải ánh mắt kia nhất thời bình tĩnh lại đôi chút, ngoan ngoãn nghe theo cậu lên taxi.
Cả quãng đường đi Lee Sang Hyeok không nói một câu nào, chỉ cúi xuống lấy tay ôm đầu, cả người đều run lên bần bật. Han Wang Ho trong lòng mơ hồ đoán ra sự tình, nhưng không muốn làm lòng anh càng thêm loạn nên không cất lời hỏi. Chỉ lặng lẽ ôm lấy anh thật chặt vào lòng.
- Sang Hyeok không sao đâu. Nhất định sẽ không có chuyện gì đâu.
Xe dừng lại trước bệnh viện lớn, Lee Sang Hyeok vội vàng mở cửa xuống xe, Han Wang Ho sau khi trả tiền taxi xong ra ngoài đã không thể nhìn thấy bóng dáng người kia đâu.
Chạy khắp cả bệnh viện lớn nhưng không thể nào tìm được Lee Sang Hyeok, Han Wang Ho đành bất lực đứng chờ anh trước phòng chờ bên ngoài bệnh viện, trong lòng không khỏi rấy lên thứ cảm giác bất an. Điều gì lại có thể khiến cho một người bình thường rất điềm tĩnh như anh trở nên như vậy? Han Wang Ho đều không dám đoán bừa, vì những thứ lướt qua suy nghĩ của cậu đều rất đáng sợ với Lee Sang Hyeok. Đối với cậu, mọi thứ cậu biết về anh chỉ đơn giản anh là một người tốt, những thứ còn lại cậu đều không biết, cũng không muốn hỏi, anh cũng không đề cập tới chuyện cá nhân mỗi người nên cậu nghĩ mình cũng không cần thắc mắc nhiều. Thích một người chỉ cần như thế thôi, đơn giản một chút, biết ít hơn một chút có lẽ mới có thể bên nhau lâu dài.
YOU ARE READING
[LongFic_Faker&Peanut] Chạm khẽ vào tim anh
FanfictionTruyện không ngọt đến sâu răng cũng không ngược đến tận tâm can. Nó nhẹ nhàng, lãng mạn cũng có thể có chút nhàm chán. Nhưng nó mang trong mình chút dư vị của tuổi trẻ, tuổi thanh xuân non nớt và mơ hồ. Lee Sang Hyeok năm 19 tuổi mắc phải một sai lầ...