Chương 9: Người thứ ba
Han Wang Ho ngồi một góc trong quán cà phê nhỏ, tì cằm lên cửa sổ thưởng thức tia nắng đầu tiên của buổi sớm.
Đã qua ba ngày kể từ lúc cậu đồng ý cùng Song Kuyng Ho bắt đầu mối quan hệ tình cảm. Han Wang Ho biết quyết định của bản thân tương đối gượng ép. Nhưng cậu muốn thực hiện một phép thử, biết đâu may mắn có thể tìm được một lí do để dứt khoát quên đi Lee Sang Hyeok. Han Wang Ho nghĩ bản thân mình thật tệ nhỉ? Kéo Song Kyung Ho vào thứ tình cảm cá nhân mà mình không thể giải quyết.
Khi Han Wang Ho vẫn đang ngẩn ngơ, mơ màng nhìn những vạt nắng màu vàng ngoài ô cửa kính. Song Kuyng Ho đã đến và im lặng đẩy ghế ngồi xuống. Hai tay trống lên bàn, lòng bàn tay đan vào nhau, gác cằm thảnh thơi ngắm nhìn người đối diện.
Lúc Han Wang Ho thôi ngắm nhìn những tia nắng bên ngoài và kịp để ý đến Song Kuyng Ho đã từ khi nào ngồi đối diện với mình thì đã có một cốc cà phê nghi ngút khói đặt trước mặt.
- Em uống được cà phê chứ? - Song Kyung Ho nhìn cậu dịu dàng hỏi
- A... Tất nhiên rồi! Cảm ơn anh - Han Wang Ho "A" lên một tiếng cúi mặt ôm cốc cà phê vào trong lòng bàn tay, khói cùng hương thơm của cà phê khiến cậu cảm thấy dễ chịu.
- Ừm! - Song Kyung Ho rất vui vẻ nhìn biểu hiện của Han Wang Ho. Tuy anh biết cậu và anh mới bắt đầu sẽ có nhiều ngại ngùng, nhưng nếu như đã nhận được sự đồng ý anh sau này sẽ cùng cậu từ từ tiến triển, vấn đề về khoảng cách sẽ không còn là rào cản nữa.
Wang Ho cúi đầu nhấp một ít cà phê, chất lỏng đi vào khoang miệng lan xuống cuống họng có vị ngọt dịu của sữa cùng với vị đắng chát của cà phê khiến Han Wang Ho có cảm giác mới lạ, cúi đầu nhấp khẽ thêm vài ngụm nhỏ. Cho đến khi cà phê trong cốc đã vơi đi một nửa.
Song Kyung Ho phía bên này phải kiềm chế lắm mới không bật cười thành tiếng. Sống đến hai mươi mấy năm tuổi đời anh chưa từng thấy ai thưởng thức cà phê theo cách đặc biệt này. Han Wang Ho bình thường nhỏ bé luôn tỏ ra mạnh mẽ, cứng cáp nhưng thực ra bên trong bản chất lại như đứa trẻ. Hành động uống cà phê giống như trẻ nhỏ đang thích thú với món đồ chơi chúng yêu thích, biểu cảm cũng hết sức phong phú, khiến Song Kyung Ho trong lòng đã vui vẻ lại cảm thấy vui vẻ bội phần.
Song Kuyng Ho vươn tay lau khóe miệng dính cà phê của Han Wang Ho nở nụ cười
- Wang Ho này!
- Vâng! - Han Wang Ho ngẩn người, nhìn bàn tay Han Wang Ho đang chạm trên mặt mình.
- Chủ nhật ngày mai chúng ta cùng nhau hẹn hò nhé! - Song Kyung Ho càng nói khóe miệng càng lộ rõ ý cười ngọt ngào, nụ cười như thiêu đốt trái tim thiếu niên trước mặt.
- Không phải chúng ta vẫn đang hẹn hò sao? - Han Wang Ho không hiểu ý của Song Kyung Ho, đôi mắt màu đen chớp động mang theo sự tò mò và chờ đợi.
Song Kyung Ho nâng cốc cà phê của mình, khóe môi cong lên thành một nụ cười hoàn hảo.
- Nhưng anh muốn cùng Wang Ho có một buổi hẹn hò thực sự.
YOU ARE READING
[LongFic_Faker&Peanut] Chạm khẽ vào tim anh
FanfictionTruyện không ngọt đến sâu răng cũng không ngược đến tận tâm can. Nó nhẹ nhàng, lãng mạn cũng có thể có chút nhàm chán. Nhưng nó mang trong mình chút dư vị của tuổi trẻ, tuổi thanh xuân non nớt và mơ hồ. Lee Sang Hyeok năm 19 tuổi mắc phải một sai lầ...