Trước khi cái ngày định mệnh ấy diễn ra, JongHyun đã từng nhiều lần bày tỏ với chị gái về ước muốn, khao khát được tự sát, tự tay bản thân đặt dấu chấm hết cho cuộc đời tối tăm mù mịt mà anh đã phải chịu đựng trong suốt những năm tháng qua của mình. Tuy rằng mỗi lần anh nói ra mong muốn ấy, chị đều làm loạn lên, nói anh không bình thường, trẻ con, suy nghĩ chưa chín chắn.
"JongHyun, em có bị vấn đề không?" Dasom hét lên với cậu em trai của mình. Như mọi lần, JongHyun vừa kết thúc lời nói cô đều phản ứng thái quá như vậy. Cũng không thể trách được khi bạn làm mọi cách để giữ những người thân xung quanh bên mình nhưng họ lại chọn phương án rời đi, trong trường hợp này là phương án đau đớn nhất - cái chết.
Cô thật không hiểu nổi tại sao đứa em trai ngoan hiền mọi ngày của cô lại thành ra cái dạng này. Xã hội ngoài kia đã làm gì để đứa em mà cô hết mực yêu thương trở nên suy sụp tới mức độ này? Nhưng dù có tuyệt vọng đến chừng nào đi chăng nữa cũng không thể quên đi việc hai người chính là máu mủ, là niềm hy vọng sống duy nhất của ba mẹ, vì vậy cô không thể nào để mất đi một phần trong gia đình của mình được.
"Noona, em đã có ý định này từ lâu rồi. Em muốn giải thoát cho chính mình. Làm ơn hãy để em sống một cuộc sống tốt hơn !"
Bộ dáng cầu xin của JongHyun làm trái tim cô nhức nhối. Cô cũng muốn cho em trai cô một cuộc sống hạnh phúc, ấm no chẳng cần lo nghĩ đấy chứ. Tiếc rằng ông trời lại không muốn vậy. Mấy năm trở lại đây, JongHyun lúc nào cũng rơi vào tình trạng stress nặng nề. Có đôi lần cô còn bắt quả tang cậu em đang lén lút nuốt lấy vài viên thuốc ngủ. Dù trong thâm tâm, Dasom chẳng hề cam lòng cho em trai uống loại thuốc độc hại ấy một chút nào đâu, nhưng rồi vẫn chỉ vì cái tính mè nheo, hay làm nũng của em mà mềm lòng. Trước tiên cứ mặc em ấy làm gì tuỳ thích cho tới khi tâm trạng em ấy tốt lên rồi nhắc nhở sau cũng chưa muộn.
* * *
Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến Sodam không kịp trở tay, cô khó khăn thở gấp gáp báo ngay tin tức chấn động này cho cảnh sát địa phương và bệnh viện gần nhất.
Cái chết do ngộ độc khí than vốn đã quá quen thuộc với cư dân nước Đại Hàn dân quốc bởi cứ cách vài hôm sẽ lại có một ca tử vong vì loại khí này. Hầu hết đều là chết có chủ ý.
Nhưng Dasom thật không thể ngờ rằng em trai của mình cũng nằm trong số những con người đặc biệt ấy. Trước khi khép lại đôi mi, em còn viết sẵn một bức thư tuyệt mệnh gửi cho người chị đáng kính là cô.
Cầm bức thư trên tay mà cô không tài nào ngưng được nước mắt. Dẫu biết ngày này rốt cuộc cũng đến nhưng tâm can sao vẫn còn đau đớn đến như vậy. Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, đáp trên bức tờ giấy làm những con chữ viết vội dần nhoè đi.
"Em đã khổ sở đến tận bây giờ rồi. Hãy để em đi. Hãy nói rằng em đã vất vả rồi đi. Đây là lời chào cuối cùng."
Trong bức thư, em trai cô đã viết như vậy. Giờ cậu ấy vẫn còn đang chơi vơi giữa ranh giới sống và chết tại phòng cấp cứu, nghĩ đến đứa em trai gắn bó với cô suốt một cuộc đời có thể ra đi bất cứ lúc nào khiến Dasom đứng yên không nổi. Cô liên tục đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu với khuôn mặt lo lắng, bồn chồn. Rồi gia đình cô sẽ ra sao nếu không có cậu ấy?
Thiếu đi cậu ấy, cô như mất đi một nửa mạng sống của mình. Nhưng cô đau một thì ba mẹ cô đau mười. Họ là những người vào sinh ra tử lâu hơn cô rất nhiều, họ hiểu được nỗi thống khổ khi mất đi người thân của mình. Và chính vì hiểu được nỗi thống khổ ấy nên họ mới đớn đau hơn người.
Ngoài kia còn có biết bao nhiêu các cô gái, chàng trai đang cầu nguyện, mong cho em trai cô được bình an qua khỏi nỗi đau thể xác lẫn tinh thần này. Cô không muốn phải làm họ thất vọng và cô dám chắc JongHyun cũng vậy. Khoảnh khắc này, chỉ còn biết trông chờ vào kì tích sẽ xuất hiện.
Nếu JongHyun tỉnh lại, cô hứa sẽ cùng ba mẹ, các thành viên Shinee và các fan dốc lòng bảo vệ, chở che, hàn gắn lại vết thương trong trái tim cậu ấy.
Còn nếu xảy ra trường hợp kia, Dasom thực không biết nên làm gì khác ngoài việc chấp nhận sự thật.
JongHyun à, mau tỉnh dậy đi ! Noona hứa sẽ không để em chịu đau khổ từ nay về sau mà. Làm ơn quay lại đi... Vì noona, vì ba mẹ, vì các thành viên Shinee và vì các fan hâm mộ đã theo em từ khi nhóm debut. Được không?
* * *
Tít tít tít —
"Nhanh lên ! Bệnh nhân đang mất nhịp tim ! Lấy máy trợ tim, mau lên !"
"Bác sĩ, bệnh nhân có dấu hiệu lâm vào hôn mê sâu !"
"Không được, bằng mọi cách phải giữ cho bệnh nhân không lâm vào trạng thái mất ý thức ! Chúng ta vẫn còn hy vọng !"
Cả phòng cấp cứu bỗng chốc trở nên náo loạn.
...
"Bác sĩ, cậu ta..."
"Tôi biết rồi. Mọi người đi ra ngoài đi. Tôi sẽ thông báo tin này cho người nhà bệnh nhân."
"Vâng."
...
Cánh cửa phòng cấp cứu đột nhiên mở ra, ánh đèn đỏ chói tới nhức mắt cũng đã được chuyển sang một màu xanh dịu nhẹ. Vị bác sĩ bước ra, trên tay vẫn còn đeo đôi găng tay nhơ nhớp những vệt máu tươi. Mỗi bước đi của vị bác sĩ lại khiến trái tim mọi người nặng nề dần. Không lẽ...?
"Bệnh nhân tạm thời đã qua nguy kịch nhưng chúng tôi vẫn cần phải giữ bệnh nhân trong phòng điều trị để theo dõi thêm. Người nhà có thể vào thăm bệnh nhân rồi." Vị bác sĩ nở một nụ cười tươi rồi bước đi.
Tới lúc này, tảng đá trong lòng mỗi người mới nhẹ đi được một chút. Dasom thở dài, đỡ mẹ và ba cô dậy, cùng họ đi đến phòng bệnh của em trai cô.
Cám ơn Chúa trời đã không cướp đi Kim JongHyun của gia đình cô.
~ ~ ~ ~
Tới giờ phút này, tớ cũng chẳng còn gì để nói nữa rồi. Chỉ mong sao anh ở thế giới bên kia sẽ có được một cuộc sống đầy đủ như ý muốn. Đơn giản vậy thôi. That's our wishes, Santa Claus.
Cám ơn ba mẹ, những đấng sinh thành và dưỡng dục của JongHyun.
#01.17
#171219
Last edited: #180111 #12.29
- RS -
BẠN ĐANG ĐỌC
Depressed
Historia CortaJongHyunie, anh đã vất vả nhiều rồi. Nghỉ ngơi đi nhé chàng trai của Shawol ❤️ Rank #829 in Short Story