Chương 1:

2.4K 73 8
                                    

Tôi là Arima Kenshi, 17 tuổi, một học sinh cao trung bình thường, tôi sống một mình ở nhà trọ vì ngôi trường tôi đang theo học nằm cách nhà tôi rất xa, cuộc sống cao trung của tôi cũng chả có gì nổi bật, ngày ngày đến trường như bao học sinh khác.
Hôm nay tôi vẫn đến trường như thường ngày, trên đường đến trường tôi bắt gặp một người bạn cùng lớp.
[Ohayo, Kuga-kun].
[A, ohayo Kenshi-kun].
Đó là Souji Kuga-kun một người bạn cùng lớp và là một người bạn thuở nhỏ của tôi, cậu ấy cũng là người bạn thân nhất của tôi.
Tôi và Kuga-kun cùng đi đến trường trong khi vừa đi vừa tám chuyện.
[Nè, Kenshi-kun chiều nay sau giờ học cậu có rảnh không?].
[Mình rảnh, có chuyện gì vậy?].
[Chẳng là tớ định rủ cậu đi karaoke cùng với nhóm của Shia-san sau giờ học ấy mà].
[Không phải họ mời cậu đi sao? Sao cậu lại rủ mình theo làm gì?].
[Thì tại chúng ta là bạn mà, với lại Rina-san nói với tớ là rủ cả cậu theo cùng luôn].
[Ể~ vậy rốt cuộc là vì có Rina-san kêu nên cậu mới rủ tớ á?].
[Không, không phải đâu mà, tớ thực lòng muốn rủ cậu đấy, tin tớ đi nhá? nhá!].
Trông thấy thái độ hoảng loạn của Kuga-kun, tôi mỉm cười. Mà dù sao thì cậu ấy cũng đã có lòng rủ rồi nên lâu lâu đi chơi một chút cũng chả sao.
[Thôi được rồi, vậy tớ sẽ đi, được chưa].
[Hay quá, cảm ơn cậu, nếu cậu không đi thì chỉ có tớ là con trai như vậy ngại lắm~].
[Vậy ra đó là mục đích thật sự của cậu sao?]
Tôi nheo mắt nhìn cậu ấy, còn cậu ấy thì chỉ cười gượng gạo khi thấy ánh nhìn của tôi.
  Tôi và Kuga-kun tiếp tục đi đến trường trong lúc nói chuyện với nhau.
  Sau buổi học, tất cả học sinh đều về hết chỉ còn lại 5 người trong phòng học, đó là Kuga-kun, Shia-san, Rina-san, Aki-san và tôi. Chúng tôi ở lại đẻ bàn về kế hoạch khủng bố à nhầm.. đi karaoke.
[Vậy giờ chúng ta sẽ đi đâu đây?].
Shia-san hỏi cả nhóm.
[Thì theo như kế hoạch ban đầu, chúng ta sẽ cùng đi karaoke và sau đó là đi ăn uống nhẹ].
[Ừm, vậy chúng ta làm theo kế hoạch, có ai có ý kiến gì không?].
[Tớ không có ý kiến gì].
[Tớ cũng vậy].
Rina-san và Aki-san trả lời đồng quan điểm và không đưa ra ý kiến gì thêm.
[Còn cậu thì sao Kenshi-kun?].
[Tớ cũng không có ý kiến].
Tôi chỉ tới đây vì bọn họ kêu thôi, tôi cũng không biết là nên đi đâu hợp lí cả, thôi thì cứ đi theo họ thôi.
[Được rồi, vậy kế hoạch đã xong, chúng ta sẽ đi karaoke trước, sau đó là đi ăn, vậy ta đi thôi nào].
Theo lời Shia-san chúng tôi cùng nhau rời đi, nhưng chưa kịp bước tới cửa một vòng tròn ánh sáng xuất hiện trên sàn xung quanh 5 người bọn tôi, vòng sáng chói ló làm chúng tôi hoa cả mắt, khi ánh sáng biến mất tôi nhìn thấy một trần nhà xa lạ, đây không phải là lớp học của chúng tôi, dưới chân chúng tôi vẫn còn dấu vết của chiếc vòng sáng ban nãy, và quan trọng hơn xung quanh chúng tôi hiện giờ có rất nhiều người xung quanh, bọn họ đều ăn mặc rất kì lạ, một số người trên tay cầm một cây gậy với viên pha lê ở trên đầu.
   Tất cả chúng tôi đều biểu hiện một một khuôn mặt hoang mang như muốn nói "Đây là đâu? Tụi này là ai?".
[Chào mừng các vị! Những vị Anh Hùng].
Một giọng nói vang lên trong khi chúng tôi vẫn còn đang mơ màng vì sự việc vừa mới diễn ra. Chúng tôi nhìn về phía phát ra giọng nói, một người đàn ông khoảng 40 tuổi có mái tóc nâu cùng với một bộ râu dài và đôi đồng tử màu lam đang ngồi trên một chiếc ghế trông đắt tiền đang nhìn về phía chúng tôi.
[[[[[?]]]]].
  Một dấu chấm ? to đùng đang xuất hiện trong đầu của tất cả chúng tôi trong khi đang nhìn về người đó.
[Ta xin được phép giới thiệu, ta là Andaganer Befil Norika, vua của vương quốc Norika].
Khi ông ta nói xong tất cả những người có mặt ở đó ngoại trừ chúng tôi đều quỳ xuống trước mặt ông ta.
[Khoan đã... đức vua? Norika?].
Kuga-kun là người đầu tiên lên tiếng trong nhóm của chúng tôi.
[Có vẻ các bạn đang bối rối nhỉ? Vậy ta xin được giải thích tình hình. Các bạn là những anh hùng từ thế giới khác được triệu hồi đến đây với mục đích là để đánh bại "Quỷ vương"].
[[[[[Triệu hồi? Quỷ vương?]]]]].
Cả 5 người chúng tôi thốt lên đầy bất ngờ trước lời nói của cái người được gọi là đức vua kia.
[Đúng vậy, nói cách khác các bạn được chúng tôi triệu hồi đến đây, đến vương quốc Norika này].
  Cái quái gì vậy chứ? Ông ta đang nói cái đéo gì thế! Triệu hồi? Vương quốc Norika? Quỷ vương? Mà nếu vậy thì đây là trong cung điện của nhà vua sao?
[Xin thứ lỗi, theo lời của ngài vừa nói thì có nghĩa là tất cả chúng tôi được các người triệu hồi từ thế giới khác đến đây để tiêu diệt quỷ vương đúng vậy không?].
Kuga-kun lên tiếng thay cho cả nhóm hỏi trực tiếp ông vua kia.
[Đúng vậy, các bạn được triệu hồi bởi pháp sư hoàng gia của ta Lilia Other adex].
[Tôi là pháp sư hoàng gia của vương quốc Norika, Lilia Other Adex, hân hạnh được gặp mặt].
Một cô gái khoảng 20 tuổi có mái tóc màu ngọc lục với đôi mắt cùng màu, khoác trên người chiếc áo choàng màu trắng trên tay cầm một cây gậy giống như gậy phép trong game tiến đến cúi chào chúng tôi.
[Ông nói là chúng tôi phải tiêu diệt quỷ vương! nhưng chúng tôi chỉ là học sinh cao trung bình thường thôi làm sao mà đấu lại quỷ vương được chứ?].
[[[Kuga-kun nói đúng đó!]]].
  Cả 3 người kia đều đồng thanh sau lời nói của Kuga-kun, còn tôi chỉ đứng im lặng và quan sát họ.
[Chuyện đó thì các bạn không cần phải lo, các bạn hãy thử nghĩ hiện <bảng trạng thái> trong đầu mình xem nào].
  Chúng tôi làm theo lời ông ta nói, một bảng trạng thái giống như bảng trạng thái trong game xuất hiện trong tâm trí tôi.
•Tên : Arima Kenshi.
•Tuổi : 17.
•Giới tính : Nam.
•Chủng tộc : Con người.
•Thiên chức : Ma kiếm sư.
•Lv : 1.
•Hp: 1500.
•Mp : 3500.
•Tấn công : 1000.
•Ma pháp : 1000.
•Thủ : 500.
•Kháng phép : 500.
•Nhanh nhẹn : 2500.
•Thể lực : 1500.
•Kỹ năng :
+Thông hiểu ngôn ngữ.
+Thông thạo viết.
+Kiếm thuật <6>.
+Judo <5>.
+Hoả ma pháp <1>.
+Lôi ma pháp <1>.
+Phong ma pháp <1>.
+Thuỷ ma pháp <1>.
+Quang ma pháp <1>.
+Phân tích <1>.
•Đặc kỹ :
+Vô niệm.
+Hồi phục nhanh <thấp>.
+Hồi ma lực nhanh <thấp>.
•Bị động :
+Kháng hoả thuật <1>.
Kháng thuỷ thuật <1>.
•Kỹ năng độc nhất :
+Thống trị toàn năng<max>.
•Trang bị :
+Áo sơ mi <thường>.
+Quần Tây <thường>.
+Giày thể thao <thường>.
+Đồng hồ đeo tay <truyền thuyết>.
+Smartphone <truyền thuyết>.
•Danh hiệu :
+Kẻ được triệu hồi.
+Anh hùng.
[Thế nào rất cao có phải không? sẵn nói luôn 20 là chỉ số trung bình của thế giới này khi lv1].
Vậy là mình hơn trung bình của thế giới này nhiều vậy sao? Chắc là những người khác cũng như mình.
Tôi quay sang hỏi kuga-kun.
[Kuga-kun chỉ số của cậu như thế nào?].
[Ể! À khoảng 100].
Nà ní! Chỉ số trung bình của Kuga-kun là 100 còn tôi lại hơn 2000 thế là thế nào? (Ad: bố buff đấy).
[Còn cậu thì sao Kenshi-kun?].
Rina-san hỏi tôi. Chết rồi phải làm sao đây? Chỉ số của mình khác hẳn bọn họ.
[À...như các cậu vậy thôi].
Tôi trả lời cho qua chuyện, đương nhiên là nói dối.
[Như các bạn thấy, chỉ số của các bạn rất cao vì vậy xin hãy giúp đỡ chúng tôi chống lại quỷ vương].
Ông vua kia đang nói với giọng điệu thành khẩn.
[Đư..........].
[Nếu chúng tôi từ chối thì sao? Các người có đưa chúng tôi trở về thế giới cũ được không?].
Tôi nói trước khi Kuga-kun kịp lên tiếng. Tôi cần phải làm rõ là chúng tôi có thể trở về hay không.
[Chuyện đó.... xin lỗi, chúng tôi không thể đưa các bạn trở về được].
[HẢAAAAAA].
Giọng của tôi vang lên khắp cung điện.
[Thành thật xin lỗi cậu, chúng tôi không biết cách để đưa các cậu trở về].
[Ông nói sao hả? Ông không thể đưa chúng tôi trở về vậy mà dám đem bọn tôi tới đây sao?].
Tôi quát thẳng vào mặt ông ta, tất cả những người có trong cung điện hiện giờ bắt đầu trở nên nhốn nháo.
[Tuy chúng tôi không thể đưa các bạn trở về nhưng chúng tôi vẫn sẽ đền bù cho các bạn, tiền tài, danh vọng, tất cả những gì các bạn muốn].
[Tôi không cần những thứ đó. Rất xin lỗi nhưng tôi từ chối việc này, tại sao tôi phải giúp các người tiêu diệt quỷ vương kia chứ!].
[[[[Kenshi-kun]]]].
[Xin hãy suy nghĩ lại!.....].
[Không cần! Tôi sẽ không giúp các người đâu. Các cậu thì sao?].
[Kenshi-kun tớ nghĩ tớ sẽ giúp họ, chúng ta đâu còn cách nào khác].
[[[Đúng vậy đó]]].
[Suy nghĩ lại đi Kenshi-kun].
[Không! Tớ đã quyết rồi, nếu các cậu muốn giúp thì cứ ở lại, tớ sẽ đi theo con đường riêng của tớ].
[Nhưng mà làm sao được chứ? Cậu định đi một mình thật sao?].
[Đúng vậy!].
Nói xong tôi quay về phía của nhà vua và nói.
[Xin thứ lỗi tôi sẽ không tham gia vào việc này, nhưng mà ngài yên tâm tôi sẽ không ở lại đây làm phiền ngài đâu, tôi sẽ ra khỏi đây và tự lập một mình].
[Nhưng mà anh hùng-dono, cậu thực sự sẽ không giúp chúng tôi sao?].
Tôi không muốn giúp họ tí nào, nhưng mà Kuga-kun và mọi người muốn ở lại đây vậy nên tôi vẫn sẽ giúp nếu có biến.
[Tôi không thích bị ép buộc, nhưng mà kuga-kun và mọi người đều ở đây, tôi không thể bỏ mặc họ, tôi vẫn sẽ tới giúp nếu cần thiết].
[Vậy sao, tôi hiểu rồi].
[Vậy không làm phiền ngài nữa, tôi sẽ đi bây giờ].
[À khoan đã anh hùng-dono].
Tôi quay đầu bước ra nhưng bị giữ lại bởi nhà vua. Chuyện gì nữa vậy?.
[Ít ra cậu hãy nhận lấy số tiền này, cậu không thể ra ngoài tay không như vậy].
Ông ta đưa cho tôi một túi lớn, trong đó có chứa 50 đồng xu vàng. Tôi thực sự không muốn nhận nhưng mà tôi không thể làm gì nếu không có tiền vậy nên tôi miễn cưỡng nhận lấy số tiền.
[Nếu vậy tôi xin cảm ơn, vậy tớ đi nhá các cậu, tạm biệt!].
Tôi nhận lấy số tiền, chào tạm biệt kuga-kun và những người khác sau đó bước ra khỏi cung điện của nhà vua tiến thẳng ra thành phố của Norika.

Được triệu hồi đến thế giới khác cùng với cheat OPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ