Tình.

2K 68 10
                                    

Tối hôm qua nhớ là chị nằm trên giường còn cô nằm dưới đất. Mà sao sáng dậy người chị cứ như có một con heo đè lên. Nhất là phần ngực chị bị vật gì áp vào muốn ngạt thở thiếu oxi. Ừ thì ra là 'con heo mặt mâm' chính hiệu Đồng Ánh Quỳnh. Không yên phận mà lợi dung lúc chị ngủ say là chòi lên giường nằm ôm chị , rúc vào cổ chị ngủ ngon lành! Phải chửi choo chừa cái tậtt không nghe lời.

- Ánh Quỳnh! Dậy đi và bước ra khỏi người chị mau lên!

Giả vờ là hay! Thức cùng lúc với chị nhưng muốn ôm chị lâu hơn nên cứ vờ nhắm mắt ngủ. Biết chị đang bực , thế thì tiện thể chọc tí cho chị giận lên rồi mình làm lành sau. Ai yêu mà chả thích chọc người mình yêu chớ! Ngoáy ngoáy mũi ngước mặt lên cười mỉm rồi lại ôm mặc cho chị cứ vẫy vùng. Em muốn ômmm ..

- Em mà cứ nướng bánh kiểu này thì chắc mẹ chị không chấp nhận em làm CON DÂU nhà chị đâu.

Ít có điều gì làm Quỳnh phải bận lòng tới nỗi chịu phả bỏ giấc ngủ nướng của mình. Trừ khi là chuyện cực kỳ quan trọng. Ví dụ như chuyện giành ai làm vợ làm chồng với Tú , đối với Quỳnh là rất quan trọng , quan trọng như chuyện chính trị của quốc gia. Dậy lập tức không cần phải kêu réo , quyết tâm đòi lại công bằng. Chị coi chừng em.

- Con dâu áaa? Chị sai rồi. Nhìn em thì ai cũng chắc chắn 100% em làm chồng rồi! Kiếp nằm trên là của em ó. Chị đừng hòng cướp.

- Ô mô ! Em nên nhớ em nằm dưới em chuẩn thụ. Chấm hết.

- Chị cãi thì em hôn nát môi thịt bò của chị luôn. Dám cãi chồng yêu nè. Cho chị biết tayy.

Việt Nam nói là làm! Là làm! Hôn một phát mấy cái liên tiếp lên má. Một nụ hôn thêm nữa vào môi , lâu thật lâu mới chịu dừng. Thở hồng hộc .. mới sáng sớm đó quỷ yêu nghiệt.

- Cái đồ trời đánh! Cái đồ ăn hiếp người yêu. Em chết đi.

'Phịch phịch' mấy cái đánh yêu vào người Quỳnh ca. Chị cứ đánh đi , việc của em là ôm chị vào lòng mà nâng niu , vuốt ve mái tóc nâu bồng bềnh của chị. Ước gì sáng nào cũng được bên nhau như thế , nghe chửi hay bị đánh em cũng nguyện tấm thân mà chịu.

- Thôi ngoan. Em yêu em mới hôn mà vợ.
-----------------------------------------------------------

- Con về lại Sài Gòn nha mẹ yêu. Mẹ nhớ phải giữ gìn sức khỏe đấy. Con thương mẹ nhiều.

Chỉ là cuộc chia tay bình thường như những lần trước nhưng lần nào cũng tí rưng rưng nước mắt. Bịn rịn thực sự. Lên Sài Gòn cũng chỉ lủi thủi một mình về đêm. Nhưng an ủi phần nào khi giờ đây chị đã có Ánh Quỳnh làm bờ vai vững chắc rồi.

- Tôi biết rồi cô. Tôi đẻ cô ra mà giờ cô coi tôi như con nít ba tuổi thế. Lên đấy làm việc vừa vừa thôi , mệt thì nghỉ. Nghe rõ chưa cô nương?

Xuân Trinh nén lại chơi với dì Hoa vài ngày rồi chị cũng sẽ lại bay qua Mỹ để tiếp tục chương trình học. Đúng là khi xa nhau mới quý những lúc sum họp gia đình vui vẻ như này.

- Con biết rồi. Tết này con sẽ chạy về thăm mẹ lâu lâu hơn. Giờ con về đây , con sẽ nhớ mẹ Hoa của con lắm. *ôm mẹ*

[QuynhToo] Chị là của em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ