Chap 2: Tỷ tỷ! Ta không ăn thịt người, ta ăn cái khác.

103 12 0
                                    



- Hắt xì!

- Tỷ tỷ! Tỷ không sao chứ? chắc là nhiễm phong hàn rồi, mau về thôi. Ta cõng tỷ.

Cái hắt xì của nàng kéo ta về với thực tại, sao ta có thể để nàng cùng đứng dưới mưa, lỡ như nàng đỗ bệnh thì ta phải ân hận thế nào, đau lòng thế nào. Chẳng phải ta đã hứa với lòng là sẽ bảo vệ nàng, không để nàng chịu bất cứ tổn thương, để nàng luôn sống khỏe mạnh hay sao.
Về đến nhà rất may là tỷ tỷ không bị bệnh, làm ta đã lo lắng hết cả đoạn đường. Nhưng người bệnh lại là ta...thật là mất mặt trước nàng. Ta cứ lạnh run, bao nhiêu lò sưởi cũng không đủ ấm, chăn mền vì thế cũng trở nên vô dụng.

Đêm nay tỷ tỷ ở lại chăm sóc ta. Nhìn nàng chu đáo như vậy ta vừa hạnh phúc vừa đau lòng. Vì để sưởi ấm cho ta, nàng đã ôm ta ngủ, biết trước thế này ta đã bệnh sớm hơn. 

Mặc dù chúng ta lớn lên bên nhau nhưng cũng chưa từng ngủ cùng giường và gần gũi như vậy. Mùi hương của nàng thật dễ chịu, chỉ ngửi một lần cũng khiến người ta mê luyến. Cơ thể của nàng thật mềm mại, chỉ cần chạm vào một lần là không muốn rời đi. Nhìn nàng ôm lấy ta rồi thiếp đi, ta chỉ biết như thế ngắm nhìn nàng cả đêm....rồi ta sẽ mệt mõi và chìm vào giấc ngủ. Nhưng không:

- Trần Kinh Linh! Muội làm cái gì vậy?

Cuối cùng ta vẫn không thể kìm chế được mà muốn ăn nàng...ta chỉ là mới nới lỏng trung y của nàng rồi luồn tay vào sờ vòng eo mảnh khảnh. Rồi cũng chỉ mới tìm đến hai khỏa mềm trước ngực nàng mà cắn nhẹ...à thì, vì khao khát quá lâu nên ta cắn có hơi mạnh, vậy là nàng bật dậy mở mắt thật to nghi hoặc nhìn ta.

- Tỷ tỷ! Ta đói

- Ngươi...lại đi đói vào giờ này, ta còn không biết là ngươi cũng ăn đêm đó. Nhưng đói thì có thể gọi ta dậy, sao phải cắn ta?

- Tỷ tỷ! Ta đói! Ta không nhịn được nữa.

- Được rồi...được rồi, để ta gọi người làm thức ăn cho ngươi.

- Ta không muốn ăn cơm! Ta muốn ăn nàng! Ăn sạch sẽ.

- Ngươi...ngươi thật sự ăn thịt người sao?

- Tỷ tỷ! Ta không ăn thịt người! Ta ăn cái khác.

Ta không nói gì thêm, một động tác xoay người đặt nàng dưới thân, trong lúc nàng còn đang chấn vấn xem ta có ăn thịt người hay không thì ta hôn lấy môi nàng mà mút mát, không để nàng có cơ hội hỏi mấy câu ngốc nghếch đó nữa. Rồi ta bắt đầu "ăn" nàng như một con hổ đói vờn được miếng thịt tươi nhưng lại cực lực khắc chế để từ từ mà thưởng thức... 

Ta giật mình tỉnh giấc.

Thầm nghĩ hôm nay tỉnh giấc thật không đúng lúc, ta còn muốn ăn thêm lần nữa cơ mà. Đang định trút giận lên đóng chăn mền như mọi khi thì nhìn lại thấy tỷ tỷ đang nằm trong lòng ta ngủ thật ngon. Bao nhiêu tức giận cũng vì thế mà tan biến mất. 

Đêm qua tỷ tỷ vẫn ở đây chăm sóc ta, mặc dù ta vẫn hay "ăn" nàng trong những giấc mơ nhưng ở hiện thực này thì trinh tiết của người phụ nữ là rất quan trọng. Ta không thể vì lòng ham muốn của bản thân mà làm hại nàng...khi mà nàng còn chưa sẵn sàng. 

Nàng ngây thơ trong sáng như vậy ta làm sao có thể tổn hại nàng đây. Ta muốn nàng ở bên ta một cách tự nguyện, ta muốn cho nàng danh phận, danh chính ngôn thuận nàng cùng ta một đôi uyên ương ân ái.

Nhìn nàng ngủ trong lòng ta như vậy là quá đủ cho hiện tại. Ta sẽ cố gắng hơn trong tương lai, sẽ thổ lộ với nàng. Sẽ làm rõ tình cảm này, rằng tình cảm của nàng dành cho ta không đơn thuần là tỷ tỷ đối với muội muội như nàng vẫn tưởng, chẳng qua là nàng chưa từng nghĩ nó sang hướng khác mà thôi. 

Rồi ta sẽ thuyết phục phụ mẫu chấp nhận chúng ta bên nhau...sẽ đường đường chính chính mà yêu thương nàng. Sẽ cùng nàng hiện thực hóa giấc mơ mà ta khao khát mỗi đêm.

Ta nhớ lại hẹn ước của hai gia đình năm đó thầm trách tại sao phụ thân lại dài dòng như vậy, chỉ cần 1 câu "sau này có hài tử sẽ kết thành thông gia" như vậy được rồi. Sao phải phân ra nam tử rồi nữ tử, hyunh đệ rồi tỷ muội.....ta mặc kệ, đời này hai nhà phải kết thành thông gia. Lạc Tranh nàng sẽ là nữ nhân của Trần Kinh Linh ta.

- Tranh Nhi! Ta yêu nàng!

Thỏa mãn với suy nghĩ trong đầu ta lại ôm nàng tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ...và trong giấc mơ thứ hai đó...ta và nàng bái đường thành thân trở thành phu thê chân chính.

-----

Còn 1 chap nữa...liệu rằng Kinh Linh có "ăn" được Lạc Tranh hay ko? :))))

[BH][Đoản văn] Tỷ tỷ! Ta đói!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ