Chap 3: Tỷ tỷ! Môi ăn rất ngon (KẾT)

94 11 0
                                    


Trận phong hàn của ta kéo dài khá lâu. À thật ra thì ta đã khỏi bệnh sau năm ngày rồi nhưng lại giả vờ như chưa khỏi. Ta dùng đủ chiêu trò lén đổ thuốc nên mới kéo dài ra được hơn nửa tháng.
Vì ta muốn bên cạnh tỷ tỷ nhiều hơn. Khi ta bệnh ta được ngủ cùng nàng mỗi đêm. Ta đã nghĩ cứ thế này thì bệnh cả đời không khỏi ta cũng cam tâm. Nhưng ta vốn là người học võ, nào có thể bệnh lâu như vậy. Nên đành ngậm ngùi thông cáo là ta đã khỏi bệnh.

Gần đây ta cùng tỷ tỷ ngày càng thân thiết. Nàng cũng ôn hòa với ta hơn, không hay kiếm chuyện tranh cãi với ta nữa. Nhưng suy nghĩ thì vẫn vô tư trong sáng như xưa. Phải chăng ta nên dạy nàng một khóa giáo dục giới tính để sau này nếu ta có bất chợt ăn nàng thì cũng không làm nàng hoảng hốt.

- Tỷ tỷ! Ta đói

- Đói rồi à! Vậy đi ăn thôi.

- Khoan đã!Tỷ tỷ này! Tỷ có biết môi ăn rất ngon không?

- Môi có thể ăn được sao? Sao ngươi có mấy suy nghĩ kì lạ vậy?

Chã trách tỷ tỷ của ta lại có thể không biết gì về chuyện phòng the như vậy. Thật ra là vì khi sinh nàng mẫu thân của nàng đã qua đời vì sinh khó. Nên về chuyện con gái trước khi xuất giá không có ai chỉ dạy nàng cả.

- Tỷ không tin chứ gì? Ta cho tỷ ăn thử là biết ngay.

Ta nói rồi vòng tay qua eo nàng, cuối người xuống hôn vào đôi môi đỏ mọng tràn đầy xuân sắc. Ta sợ làm nàng đau nên cũng chỉ đơn thuần là môi chạm môi mơn trớn một chút rồi li khai.

- Tỷ tỷ! Có phải rất mềm và thơm không?

Ánh mắt nàng vẫn ngây ngốc nhìn ta. Ta thầm trách có phải mình đã quá nham hiểm rồi không? Sao lại thừa cơ hội nàng không biết gì mà chiếm tiện nghi của nàng như vậy.

- Ta...

Nàng vẫn nhìn ta không chớp mắt, rồi ngập ngừng phát ra mỗi chữ "ta..." Ta không biết trong lòng nàng đang nghĩ gì .Có phải nàng đang chịu đã khích hay không? Có phải ta làm nàng sợ rồi không?

- Tỷ tỷ! Nàng sao vậy? Sao lại nhìn ta như vậy?

- Kinh Linh! Có phải muội yêu ta?

Ta kinh hãi nhìn nàng, phải chăng nàng đã biết tình cảm của ta là gì? Và nàng đã biết ý nghĩa của hành động "ăn môi" lúc nãy.

- Ta...sao nàng hỏi vậy?

- Bá mẫu từng bắt ta đọc một quyển sách, trong đó nói rằng hành động này gọi là hôn, nó thể hiện tình yêu dành cho đối phương. Muội...yêu ta sao?

- Tỷ....ta....ta thật sự...ta thật sự yêu nàng.

- Trần Kinh Linh! Muội... sao có thể yêu một nữ tử.

Ánh mắt nàng lúng túng nhìn ta. Ta biết rằng tình cảm này là khó có thể chấp nhận nên ta đã cố gắng từ từ mà tiếp cận nàng. Nhưng không nghĩ nàng lại có thể nhìn ra nhanh như vậy.

- Tỷ tỷ ta không cần biết nàng là nam tử hay nữ tử...ta chỉ biết rằng ta yêu nàng mà thôi.

- Nhưng...như vậy là không đúng, như vậy là trái luân thường đạo lý. Ngươi có biết hậu quả sẽ như thế nào không?

- Tranh Nhi! Ta yêu nàng cho nên không vì khó mà rút lui. Chỉ cần nàng chịu ở bên cạnh ta thì luân thường đạo lý ta cũng không quản. Nàng cũng yêu ta mà phải không? Mỗi lần ta biến mất nàng rất lo lắng mà? Những lúc nàng ngủ trong vòng tay ta có phải rất yên bình không?

- Ta...nhưng...

Những tia bối rối xuất hiện trong ánh mắt của nàng. Ta cảm nhận được nàng đang rất phân vân. Tình cảm với ta nàng không thể phũ nhận nhưng cũng không dễ dàng chấp nhận.

- Tỷ tỷ nàng nhìn ta này. Hãy để ta hôn nàng một lần nữa, nếu nàng không yêu ta chắc chắn sẽ cự tuyệt ta. Còn nếu nàng đáp lại cảm giác tuyệt vời đó tức là nàng cũng yêu ta.

- Không.....được.

Ta mặc kệ lời nói của nàng. Ta tiến đến một bước thì ta lùi một bước cho đến khi nàng chạm vào tường đến không còn đường lui. Ta nhìn nàng bằng ánh mắt tràn đầy nhu tình rồi cuối xuống hôn nàng thật nhẹ nhàng, từ từ dẫn dắt nàng vào một nụ hôn sâu hơn. Cảm giác khi hôn nàng so với trong những giấc mơ còn tuyệt vời hơn vạn lần...trong phút chốc ta cảm giác rằng thế gian này chỉ cần có nàng là đã quá đủ.

- Tranh Nhi. Hãy để trái tim nàng cảm nhận một lần có được không? Yêu ta như trái tim nàng mách bảo có được không?

- Linh Nhi! Chúng ta có thể cùng nhau đi đến cuối cùng phải không?

- Dĩ nhiên rồi! Nương tử của ta.

Ta ôm nàng vào lòng một cách trân trọng, đặt nụ hôn lên mái tóc nàng. Đời này chỉ cần Tranh Nhi nàng yêu ta, ở bên cạnh ta thì dù có phong ba bão táp ta cũng nguyện vững chãi mà che chắn. Ta sẽ yêu thương nàng, bảo vệ nàng bằng tất cả những gì mà ta có.

- Ai bảo nữ tử không thể mang lại hạnh phúc cho nhau? Trần Kinh Linh ta ta sẽ khiến Lạc Tranh nàng trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất thế gian...

END.


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 26, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BH][Đoản văn] Tỷ tỷ! Ta đói!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ