Địa, Hỏa, Thủy, Phong, tức bốn loại nguyên tố tạo thành thế giới, chúng phân biệt đại biểu cho cố thể, dịch thể, khí thể (rắn, lỏng, khí) và khái niệm bốn loại sức mạnh.
Trong đó, Hỏa và sức mạnh tương ứng có thể khiến cho người ta hơi khó hiểu, nhưng thật ra thì có vẻ chỉ là đề cập đến năng lượng theo nghĩa rộng. Vạn vật trên thế gian đều do bốn loại nguyên tố kể trên tạo thành, kể cả cơ thể của chúng ta cũng thế.
Xác thịt là đại địa, dòng máu là nước, thông qua hô hấp mà hút gió vào trong thể nội, thân thể con người vận động là thiêu đốt ngọn lửa sinh mệnh.
Bằng cách nói đó, thì quả thực lý luận này đáng được công nhận. Trong mắt tôi, cái gọi là Ma Thuật chính là một cách gọi khác của Khoa Học, vậy nên với những tri thức mà tôi có, tiến hành thay thế để lý giải nó là điều khả thi.
Nhưng mà
Thực tình mà nói, tôi cũng không muốn tìm hiểu lĩnh vực Ma Thuật.
Chính xác là tôi không muốn bị hắn ta lôi kéo.
"Thánh Thương Thập Tam Kị Sĩ Đoàn, Đệ Ngũ Vị - Sư Tử Chi Tọa, vậy thì vị trí này ban cho ngươi, Beatrice·Kircheisen. Dĩ nhiên, tiền đề là hạt giống của ngươi có thể nở hoa một cách bình an vô sự."
"Điều đó tôi hiểu, ngài cũng đừng có lại thể hiện kiến thức của mình nữa, ngài Mercurius/Thủy Ngân."
Tôi nhắm mắt lại trước khí thế thôi thúc của mong muốn chém tới gã Ma Thuật Sư. Thực sự thì cảm xúc muốn chém tới chiếm phần lớn, nhưng nếu chém hắn mà chết được thì tôi đã chém rồi.
Ở trên người gã này, luôn luôn bất hợp lý. Ít nhất tôi biết, trong tất cả những sự vật mà tôi nhận thức được, không có thứ tồn tại nào có thể thay thế hắn.
Không, hoặc giả thuyết hắn lẽ nào chính là chân lý? Mỗi khi cái ý niệm này lóe lên trong đầu cũng làm cho tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi. Chẳng lẽ chính mình từ trước đến giờ mọi tích lũy của mình, tất cả chỉ là giả dối, toàn bộ thế giới này đều là vòng quay/cuốn mà Thủy Ngân/Mercurius tạo thành sao. Như vậy, cái gọi là Khoa Học và Ma Thuật trên thực tế là không có ý nghĩa gì, ngay cả tình cảm của nhân loại và lịch sử chẳng phải đều chỉ là một vở hài kịch trên sân khấu đi... Tôi không thể nào tha thứ được cái ý nghĩ hèn yếu tự mình nghĩ ra như thế.
Vậy nên để tôi suy nghĩ đơn giản lại chút đi. Dù cho thế giới thực sự thế nào, tôi vẫn muốn ở "phía bên này". Đó cũng không phải là cố chấp, mà tôi tự biết thân thể này cũng không có chức năng sinh tồn ở đám người "phía bên kia".
Ví như sinh vật sống dưới nước và sinh vật sống trên cạn. Tôi là thuộc về chủng tộc chỉ có thể dùng phổi để hô hấp, hơn nữa tôi cũng coi điều đó là tự hào. Thế nên dù bạn cho tôi mang cá thì tôi cũng chẳng cần, cũng chả muốn có miếng vảy nào mọc ra trên người mình hết.
"Tôi cũng đã chuẩn bị xong, ngài cũng không cần lại nói mấy lời khách khí ngoài mặt đó đâu."
Chính vì có ý nghĩ đó, thế nên tôi thề giữ ý chí của mình mà lặn vào trong một mảnh biển cả của Thủy Ngân/Mercurius.
Từ bỏ mang cá và vảy, tựa như cá voi lặn vào đáy biển.
Vì thế mà cần một sức thở kinh người -- nghĩa là sẽ bị bài trừ bởi luật lệ của thế giới khác nếu không có đủ sức mạnh.
"War es so schmählich,―― ihm innig vertraut-trotzt' ich deinem Gebot."
"Tội lỗi tôi gây nên,―― là từ niềm tin tôi quí trọng trong tim, mà vi phạm mệnh lệnh của người"Giương kiếm lên với sự tôn kính, tôi vô thức nói ra những lời sám hối đó. Phải, tôi có quá nhiều hối tiếc.
"Wohl taugte dir nicht die tör' ge Maid,"
"Kẻ ngu ngốc tôi đây, không hữu dụng với người."Lời nên nói thì không nói ra, lời không nên nói thì lại nói ra miệng, bản năng đó dù có nắm chặt cũng không kéo được.
Kết quả, muốn đi cứu những người kia, những người đã biến thành sinh vật biển sâu. Toàn bộ nguyên nhân đều do mình, chính mình khiến cho bọn họ lạc lối, vậy nên muốn cứu vãn —— tôi cũng không có cái ý nghĩ ngạo mạn này, nhưng vì trung thành với niềm tin chính nghĩa vững chắc của mình...
"Vậy chúng ta bắt đầu thôi, công nương Kircheisen. Đừng lo gì cả, quá trình này sẽ kết thúc trong nháy mắt, chỉ một khắc thôi, cô sẽ cảm nhận được bản thân thực sự của mình, chúc cô thuận buồm xuôi gió."
Tay cầm chuôi kiếm nóng rực, dưới tác dụng bí thuật của Ma Thuật Sư ở đây, cũng không phải là Mercurius, tôi trở về, ngược dòng về quá khứ.
Nó đơn giản là xoay như đèn kéo quân.
Dù cho hắn bảo tôi ở tại đây nghênh đón bản ngã phàm nhân cuối cùng, trong nội tâm tôi đối với nó cũng kiên quyết từ bỏ. (câu này ko rõ nó nói gì)
Vì tôi biết, tình thế bây giờ không phải chỉ cần chảy xuống hai hàng nước mắt là có thể được tha thứ nữa rồi.

YOU ARE READING
[Dies Irae] Quyên Khoản Tiểu Thuyết - Đệ Nhị Đạn: Walküre
Fiksi UmumBản dịch được thực hiện bởi Dies Irae Việt Nam Người dịch Lê Duy Vũ Bản dịch chỉ đăng trong tài khoản Wattpad và các trang dưới đây https://www.facebook.com/DiesIraeVN/ https://leduyvu74.wordpress.com/ https://www.facebook.com/leduyvu1995