Chương 15

1.2K 85 6
                                    

"Em cứ yên tâm mà đi đi, mọi việc ở đây để chị lo hết cho. Và dù gì trước khi em đến chị quen mấy việc này rồi" ParkMin vỗ vai Jinha mấy cái.

"Có gì em sẽ sắp xếp về sớm nha, nhớ báo cho nhóm là em có công việc đi rồi nha" Jinha vội vội vàng vàng thu dọn đồ.

"Ừ, đi nhanh không chị đổi ý" Chị hăm he đe doạ.

"Ối ối em đi liền đây, tạm biệt chị"

Cô vẫy tay chào một cái sau đó xoay người chạy về hướng cửa. Thở dài, cô còn chưa kịp nói với mấy người còn lại nữa, đột nhiên lại có chuyện gấp. Ừm, cô nên đi bộ nào đến đó đây nhỉ?

Về đến nhà, cô nghĩ một hồi lâu rồi quyết định đi bộ mà cô tâm đắc nhất trong ba năm cô cosplay. Là game mà cô thích chơi nhất, phái Thương Vân trong game có tên là JX3 ở Trung Quốc.

Đeo lens, trang điểm, đội tóc giả xong bước cuối cùng là mặc bộ đồ vào. Nhìn đồng hồ trên tường, quái, đã tám giờ bốn mươi lăm rồi? Sao lẹ vậy! Cô vội vào phòng mình lục đồ để lấy cặp vũ khí của phái Thương Vân thì chợt thấy cây dù mà ngày trước Yoongi đã đưa cho cô.

Cho tới bây giờ vẫn chưa có cơ hội trả lại.....Mà khoan nói chuyện này, chạy lẹ không thôi trễ giờ!

Hấp tấp chạy xuống đường Jinha vội gọi một chiếc taxi đang đúng lúc chạy ngang qua, mở cửa rồi cúi đầu xuống chui vào xe.

"Chú ơi, chở con tới công ty Hoa Mộng đường x số yy được không ạ? Chạy lẹ lẹ giùm con với chú, con trễ mất rồi!"

"Được thôi cô bé, đường bây giờ vắng nên chú chạy tốc độ nhé, nhớ thắt dây an toàn và giữ vững niềm tin với chú nhé" Tài xế quay qua nháy mắt cu-te với cô.

Chú giết con luôn đi...

Và nhờ vào niềm tin của cô đối với chú tài xế nên con đường từ nhà cô đến công ty đã từ hai mươi phút giảm còn mươi phút ヽ('▽`)/

Thả tim với chú tài xế kiêm trả tiền, cô bước xuống và nhìn toàn cảnh xung quanh công ty Hoa Mộng nổi tiếng này.

ĐẸP BÁ CHÁY! (⌇ຶД⌇ຶ)

Không ngờ nó to như thế này, cô đã từng lên mạng tìm kiếm thông tin về Hoa Mộng trước ghi ghi danh vào cuộc thi cosplay toàn quốc, đã nhìn trước toàn cảnh công ty trên hình ảnh rồi nhưng bây giờ đứng trước và nhìn tận mắt thì vẫn không giấu nổi sự ngạc nhiên.

"Reng, reng".

"Vâng, xin chào".

"Chào cô, không biết cô đến công ty chưa nhỉ?".

Ahhhhh, cái giọng trầm ấm đó vẫn như dòng suối ngọt ngào chảy vào tim cô, thích quá ≧▽≦

"Tôi đến rồi ạ, đang đứng trước cửa công ty đây"

"Thì ra cô bé lúc nãy mở to mắt ra nhìn là em à?" Tiếng cười nhỏ trong điện thoại phát ra.

"Ơ hả?" JinHa giật mình ◑ˍ◐

Cô bé là sao hả anh kia! Tôi là thiếu nữ 22 tuổi rồi đó! ‾︿

"Khụ khụ, em nhìn hướng ba giờ của em đi"

[BTS] [FANFICTIONAL GIRL] SWEET BUT SPICYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ