Không Lối Thoát

180 3 0
                                    

Giữa một bầu trời đầy tuyết, Tiểu Bạch chạy đến nơi cậu cất giấu tiền rồi đào nó lên. Không ngờ cũng có ngày cậu được rời khỏi Thượng Hải.

Nhưng khi cậu chưa kịp vui mừng được bao lâu thì liền nghe được tiếng bước chân ngựa chạy đến. Rất đông tuần bổ có mặt, trong đó có cả bóng dáng quen thuộc, anh ngồi trên lưng ngựa từng bước tiến đến gần. Tiểu Bạch không sao chạy thoát được, cuối cùng cũng lại bị bắt.

Về đến nhà, anh và cậu ngồi đối diện nhau trên một chiếc bàn dài trong phòng khách.

- Hai năm trời coi như em chịu khổ đủ đi, mà em vẫn cho rằng không vất vả cho tôi ?

- Phải.

- Tại sao ?

- Tại vì tôi đã gạt anh quá nhiều tiền.

- Cũng vẫn là lí do vớ vẩn.

- Phải, không sai. Là chính bởi vì tôi không có thương anh, chỉ đơn giản như vậy thôi.

Phác Tổng bước đến gần, nhìn vào gương mặt thân quen ấy.

- Em đừng lấy đôi mắt này nhìn tôi. Tôi ghét ai nhìn tôi như thế.

Lại một lần nữa không thay đổi, Bạch Hiền vẫn nhìn anh với đôi mắt như vô hồn, không chút cảm xúc gì. Nhưng lúc này Xán Liệt đã thực sự hét vào mặt cậu.

- Em đừng lấy cái kiểu nhãn thần này nhìn tôi.

Phác Xán Liệt đã nổi giận, anh lấy chiếc ghế dùng nó đập phá đồ trong phòng. Sau đó anh quay lại đá chiếc bàn thẳng đến chỗ của Bạch Hiền, lực đẩy khiến cho Bạch Hiền bị kẹt giữa chiếc bàn và bức tường ở phía sau. Lúc này cậu đã khóc thật rồi, thật rất đau.

Phác Xát Liệt bước thẳng lên bàn, tiến đến ngồi xuống ngay cạnh Bạch Hiền, hỏi cậu.

- Tại sao lần nào em cũng muốn tôi làm như vậy em mới chịu yên thân ?

- ...

- Tôi không phải là muốn em thương tôi, mà tôi chỉ muốn em đích thân trao chiếc nhẫn cưới cho tôi, hứa lấy tôi. Tại sao em lại không thông minh chút nào vậy, không lẽ như vậy em mới thấy yên sao ?

...

Sau đó Bạch Hiền được đưa vào phòng giam, một căn phòng nằm ở cuối dãy. Được đưa vào rồi mọi người rời đi ngay, lúc này Bạch Hiền đứng dậy, hai đôi tay nắm lấy các thanh chắn cửa nói vọng ra ngoài.

- Nè. Có ai không, có ai ở kế bên không, tôi muốn kiếm người nói chuyện.

Nhưng đáng tiếc chẳng có ai để cậu có thể nói chuyện, thế rồi Bạch Hiền quay vào trong, cậu ngồi xuống nền đất lạnh lẽo, không biết tình cảnh như thế này đã xảy ra bao nhiêu lần với cậu, suy nghĩ cùng cực để trốn thoát đến cuối cùng cũng bị anh ta bắt lại, cậu mệt mỏi và cứ thế ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cậu đã nhìn thấy anh ngồi trong phòng.

Anh hỏi cậu " Thế nào ? "Nhưng cậu vẫn không trả lời chỉ yên lặng ngồi đó. Anh đứng dậy bước đến cửa ra hiệu cho người mang thức ăn vào, Bạch Hiền hai tay nhẹ nhàng bưng bát canh lên đưa từng muỗng vào miệng.

- Tôi thật là không hiểu nổi, tại sao em còn phải ăn, tại sao em không chết đi cho xong. Anh thở dài rồi nói tiếp - Chính bởi vì tôi thương em, cho nên mới bỏ biết bao nhiêu thời giờ ở nơi em.

Anh đưa tay lấy đi bát canh, rồi từ từ ngồi xuống nhìn Bạch Hiền - Sao hả ?

Bạch Hiền lại lắc đầu, không đồng ý ở bên cạnh anh. Phác Xán Liệt đưa tay, dùng bát canh hất hết vào mặt Bạch Hiền, rồi anh đứng dậy rời đi.

Qua ngày hôm sau, Bạch Hiền được đưa qua phòng giam khác, nơi này là phòng tối, vừa lạnh vừa dơ.

Bạch Hiền đã ở đây hai ngày.

Một bát cháo được đưa vào cùng với mấy con gián, anh cùng lúc cũng đi vào, thứ ánh sáng ở bên ngoài làm Bạch Hiền không quen sau mấy ngày bị nhốt ở đây.

Cậu lại lấy bát cháo lên ăn, anh từ trên cao nhìn xuống, thấp giọng hỏi.

- Thêm mấy con gián vô trong đó có phải là ngon hơn không?

- Ngon lắm chứ. Cậu nhẹ trả lời

Anh ngồi xuống, lại lạnh giọng nói chuyện với cậu

- Em có biết ở Thượng Hải có biết bao nhiêu là đàn bà đang chờ tôi, mà tôi không thích không?

- Nếu lấy anh, thì họ thất vọng lắm.

- Em cảm thấy cháo này ngon lắm sao ?

- Anh tưởng là tôi khùng sao, nhưng mà tôi không ăn không được. Không ăn...tôi làm sao có sức để mà trốn.

- Em đừng có cứng đầu quá có được không.

- ...

- Em ưng thuận đi có được hay không..?

- ...

Anh bỏ lại cậu bước nhanh ra ngoài.

- Nhốt cậu ta thêm ba ngày.

Giam CầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ