Trước đây Bạch Hiền từng làm tại hợp đêm, khi Xán Liệt thích cậu thì luôn tìm đến làm phiền cậu. Sau đó Xán Liệt cho tiền ba má cậu, thiệt không ngờ là đồng tiền lại có sức hút mạnh đến vậy. Ba má cậu liền đem cậu đi bán cho Xán Liệt, hai người đều không dám nhìn mặt cậu, nữa đêm lên máy bay đi mất. Không biết trên đời này có cái được gọi là quả báo hay không nữa, vừa đúng lúc gặp bão tuyết chiếc máy bay bay không bao lâu thì bị rớt, không còn một ai sống sót, bao gồm cả ba má của cậu. Từ đó về sau, Phác Tổng đã luôn đi truy lùng cậu.
Ban đầu thì Xán Liệt cũng tử tế với cậu lắm, có nhà lớn, có áo đẹp, bữa ăn nào cũng linh đình phong phú, tự do thoải mái. Dù sau đi nữa cậu cũng không chịu chấp nhận đeo chiếc nhẫn của Xán Liệt.
Đến ngày thứ ba, cậu chờ Xán Liệt vô tuần bộ phòng thì cậu trốn đi, nhưng lại bị bắt trở lại, từ đó cậu không được đi đâu nữa. Cậu bị Xán Liệt nhốt trong phòng, nhưng mà hể có cơ hội là cậu trốn đi.
Nhưng mà thế lực của Xán Liệt mạnh quá, dù cậu có trốn đi đâu cũng đều bị Xán Liệt bắt lại. Chính vì vậy, cậu trốn, Xán Liệt bắt, Xán Liệt bắt, cậu trốn, giống như là mèo bắt chuột vậy. Đến cả cậu cũng không biết trong khoảng thời gian hai năm ba tháng cậu đã trốn đi được bao nhiêu lần. Nhưng sau cái lần thứ sáu cậu trốn đi và bị Xán Liệt bắt trở lại, rốt cuộc thì Xán Liệt đã không chịu nổi nữa, Anh phát điên lên. Có một lần Xán Liệt đẩy Bạch Hiền vào tường, chính vì vậy mà hai cái xương vai của cậu đã bị gãy, cho nên bây giờ tay của cậu muốn đưa ra đằng sau một chút cũng không được. Bác sĩ nói gân tay của cậu đã bị đứt, không trị được nữa. Nhưng mà cậu cảm thấy Xán Liệt cũng hay lắm, hể một lần bắt được cậu về, Xán Liệt đều nghĩ ra được cách mới để đối phó với cậu. Có một lần Xán Liệt đã lấy đinh dài đóng vào bàn chân của cậu, Xán Liệt nói như thế thì cậu không có trốn đi được nữa. Thật ra thì cậu nghĩ từ nay mình sẽ không đi đứng được nữa.
Xán Liệt nhốt Bạch Hiền xuống lồng tối ở dưới đất, chỗ đó vừa tối vừa dơ bẩn, mấy con gián con chuột canh chừng cậu ngủ xong liền bò lên người cậu, có một lần con chuột cắn vào chân khi cậu đang ngủ nhưng vì đau quá cậu đã giật mình, sợ quá nhìn lại cái chân vì vết thương chưa lành mà còn bị chuột cắn, cậu nghĩ có khi bị nhiễm trùng rồi bị cưa luôn cả chân cũng không chừng, nhưng cũng may là con chuột chỉ cắn ở gót chân thôi.
Bạch Hiền thà chịu lạnh chứ không đắp mền, để cái mền bảo vệ đôi chân, sức đề kháng của cậu tốt nên không có gì hết, ngoại thương thì dễ lành lại, nhưng nổi đấu trong lòng thì khó lành. Lần Xán Liệt vừa bắt cậu về được, đã đẩy chiếc bàn vào người cậu, khiến cái lưng của cậu cả tuần không ngồi thẳng được, có nhiều khi chạy nhiều một chút cũng thấy đau.
Nhưng với cậu tất cả mọi thứ đó cũng không sao, thật ra với cậu cái khổ nhất không phải là bị đánh đập, mà là tối...tối âm, tối u, không nhìn thấy được gì hết, không biết lúc nào là sáng, lúc nào là tối, nó rất là dễ khiến con người ta nản chí.
Khi đó cậu bị nhốt ở trong phòng tối, bị nhốt gần cả tháng trời, làm cậu cảm thấy dường như mình đã bị nhốt cả năm vậy, xém chút nữa là cậu đã bỏ cuộc, xém một chút là cậu đã chấp nhận. Nhưng cuối cùng cậu cũng vượt qua được hết, làm cho Xán Liệt thiệt rất tức giận
Cậu trước đây làm ở hợp đêm có nghe một bản nhạc làm cậu rất thích, cả lời bài hát đến giờ cậu vẫn còn nhớ rất rõ ràng.
" Em không cần âu lo, em đừng nên buồn bã, em cứ dựa vào vách, quên hết những nổi niềm. Cầm lên một ly rượu nồng, nhìn đời gây go phiêu bạc, thời gian không đợi chờ. Tuổi xuân hỡi ai có thể cười, ai có thể cười thấu tim. Cười thấu tim, thời gian không đợi chờ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Giam Cầm
FanficThật ra niềm mơ ước của Bạch Hiền trong hai năm qua cũng chỉ là muốn được dạo chơi, muốn quẹo trái thì quẹo trái, quẹo phải thì quẹo phải, muốn ngừng lại ngắm đồ thì ngừng lại ngắm đồ, hay là thấy đói bụng thì ngồi xuống ăn tô mì, hay khi rảnh rỗi t...