Đêm Kinh Hoàng

730 10 1
                                    


- Phương mới chuyển về trọ ở khu phố này. Khu phố vốn khá tách biệt và loằng ngoằng với những con ngõ to nhỏ đan xen đủ làm rối trí những ai mới chuyển tới như cô.

***

Với mức lương ít ỏi của một nhân viên chạy bàn, Phương khá hài lòng với nơi ở mới này - một căn phòng nhỏ sạch sẽ và yên tĩnh nằm trên tầng 3 của một ngôi nhà gạch đã cũ. Tầng 2 cũng có người thuê - một thanh niên khá dễ gần và biết chơi guitarvà tầng 1 là nơi ở của ông Mạnh - người được uỷ quyền trông coi ngôi nhà này bao năm nay vì chủ nhân của nó hiện đang định cư bên Mĩ.

Do tính chất công việc phải đi sớm, về khuya nên ít khi giáp mặt hai người còn lại trong nhà. Phương chỉ thi thoảng gặp anh chàng kia nghêu ngao guitar ở ban công tầng dưới và cười rất tươi mỗi khi gặp cô. Riêng ông Mạnh thì cô gặp đều đặn vào lúc 10h đêm, khi cô đi làm về, ông ta thường đem những bao rác bọc túi ni lông đen ra đầu cổng chờ xe rác của thành phố tới mang đi vào sáng sớm hôm sau. Ông Mạnh lầm lì ít nói, thân hình to lớn, xù xì như một gốc sấu cổ thụ.

Theo quan sát của Phương thì ông Mạnh sống độc thân, không hề thấy bất kì ai tới thăm hỏi. Cô cũng không quan tâm cho lắm, bởi ban ngày cô bù đầu với công việc, đêm về chỉ mong một giấc ngủ ngon, hơi sức đâu để quan tâm tới một chàng trai máu nghệ sĩ hay một ông già kì lạ.

Tắm rửa xong, Phương muốn nghe chút nhạc thư giãn trước khi ngủ, cô với qua bàn tìm chiếc tai nghe. Không thấy nó ở đó. Cô nhớ rõ ràng tối qua cô để nó trên bàn lúc cô ngồi gọt hoa quả. Lục hết các ngăn kéo, kệ sách đều không thấy đâu, cô chợt nhớ ra.

Lẽ nào sáng nay do quá vội đi làm mà cô đã hất cả nó và đống vỏ táo vào túi rác. Như thường lệ chắc hẳn ông Mạnh đã lên lấy để bỏ vào túi rác chung của cả nhà đem ra trước cửa.

Lật đật mở cửa phòng và chạy ù xuống cầu thang tầng 1, cô thấy túi rác vẫn nằm gọn bên chân cột đèn trước cửa. Cô mở nó ra hòng tìm chiếc tai nghe của mình giữa hàng đống giấy vụn, hộp bỏ...

Bới tới đáy túi, cô đã thấy chiếc tai nghe của mình, qua ánh đèn mờ mờ sương toả xuống cô còn thấy một thứ... Cô giật nảy mình thét lên một tiếng kinh hãi và ngã ngưả về phiá sau... Một cánh tay đứt lià nằm gọn ở đáy túi!

Lúc này là 22 giờ 30 phút, Phương chạy lên phòng bấm điện thoại gọi ngay cho cảnh sát 113 tới hiện trường.

Trả lời cảnh sát mà cô vẫn không thôi run rẩy và nét mặt chưa hết vẻ kinh hoảng :

- Chính ông ta! Tôi đã thấy ông ta loay hoay với cái túi rác đó tối nay

- Nhưng thưa cô, chúng tôi không tìm thấy "cánh tay" nào như cô nói với chúng tôi qua điện thoại. Liệu đây có phải một trò đùacủa đám thanh niên rảnh rỗi và tôi e là cô sẽ phải chịu truy cứu tội "quấy rối người thi hành công vụ"!

- Nhưng tôi đã tận mắt trông thấy, tin tôi đi, tôi không nói dối.

Phương nói như sắp khóc.

- Nể tình đây là lần đầu vi phạm, chúng tôi sẽ bỏ qua. Mong là cô sẽ không tái phạm nữa!

Tiếng hú còi của chiếc xe cảnh sát đi xa, Phương đứng nhìn theo bất lực. Ngao ngán trở vô nhà, cô bắt gặp ngay một ánh mắt sắc lạnh nhìn mình. Ông Mạnh đã đứng ở chân cầu thang từ bao giờ, nửa thân mình lấp trong bóng tối, phần còn lại đổ bóng rộng xuống nền nhà, khoé miệng đanh lại một nụ cười thách thức.

[Những Truyện Ma Sưu Tầm Ngắn] -Thế Giới Tâm LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ