Serendipity

183 32 1
                                    

[Matcha]

(Chú thích: Serendipity là khả năng cầu may, hay nói cách khác là có duyên hay không)

Hắn lết từng bước chân hướng về phía kí túc xá, nơi mà hắn gọi là "nhà". Mệt mỏi chính là hai từ có thể dùng để miêu tả bản thân hắn hiện tại.

Sau một thời gian đi tour liên tục, chủ tịch đã có quyết định cho cả nhóm comeback. Điều đó tuy đáng mừng, nhưng với hắn lại là một nỗi lo. Hắn là một leader cầu toàn. Hắn đã quay cuồng trong phòng thu cả ngày chỉ để viết lời và soạn nhạc, làm sao để sản phẩm âm nhạc mà hắn soạn ra luôn ở mức tốt nhất có thể.

Nhưng khốn nỗi, giờ hắn chẳng còn tí cảm hứng nào dù chỉ là nhỏ nhoi để sáng tác cả.

Thất vọng trở về nhà, hắn thầm nguyền rủa con người nào đó tên Jeon Jungkook đã gào tên hắn qua điện thoại chỉ để gọi hắn về nghỉ ngơi. Jeon Jungkook, anh thề chú sẽ ăn đủ với anh khi anh về đến nơi.

Thứ đầu tiên chào đón hắn khi bước vào kí túc xá là ánh mắt đầy "yêu thương" của Jin hyung đi kèm với câu nói mang mùi thuốc súng:

- Kim Namjoon, anh thề có chúa, nếu chú không quay về chắc chắn anh đã tìm đến studio của chú để lôi chú về rồi...

Hắn thở dài xin lỗi Jin hyung rồi đi thẳng lên tầng.

- Ơ cái thằng... không định ăn cơm tối sao?

Jin chỉ biết lắc đầu. Không biết thằng bé còn trụ được bao lâu với kiểu ăn nghỉ này nhỉ?

- Jin hyung, Namjoon hyung về rồi ạ?

Giọng nói trong trẻo vang lên thật đúng thời điểm. Trong lòng Jin lúc này đang vui như cờ mở hội vậy.

- Jimin, thằng bé về rồi đấy!

- Thế hyung ấy đâu ạ?

Jin cố gắng tạo vẻ đau khổ nhất có thể, rồi nói:

- Thằng bé không chịu ăn uống gì cả, cứ thế lên tầng ngủ luôn rồi.

Jimin trở nên lo lắng khi nghe những điều anh nói. Một thiên thần như cậu dĩ nhiên sẽ không chấp nhận chuyện có người bỏ bữa trong nhà, đặc biệt là người đó đã bỏ bữa được ba hôm rồi.

- Vâng, em sẽ lên gọi hyung ấy xuống.

- Ừ, anh tin tưởng chú.

Jimin gật nhẹ đầu bước lên tầng, trước khi đi không quên cười với Jin hyung một cái.

- Thằng nhóc này sao dễ thương quá...

- Anh dám khen kẻ khác dễ thương sao?

Jin lạnh gáy khi nghe giọng của V sau lưng mình. Thề có Chúa, giọng V đã vốn trầm rồi, giờ còn trầm nữa, rất đáng sợ.

V đi lướt qua Jin như một vị thần, không quên để lại câu cảnh báo:

- Tối nay anh xác định với em!

Jin hít thật sâu. Cầu mong sáng mai anh còn đủ sức để bước ra khỏi giường...

Cậu lên phòng hắn, gõ cửa thật nhẹ:

[Oneshot][NamMin] SerendipityWhere stories live. Discover now