Dấu son nữ nhân

7.3K 368 34
                                    



Mùa đông mới đến, điểm tâm Lạc Băng Hà chuẩn bị ngày càng nhiều, còn muốn tận mắt nhìn Thẩm Thanh Thu ăn hết, hắn sợ nhỡ có ngày sư tôn xuất môn mà không ăn no, ở bên ngoài nhiễm lạnh sẽ bị bệnh. Thẩm Thanh Thu mỗi ngày đều phải nhấn mạnh y đã là tu vi Kim đan rồi nhưng trước thế công của Lạc Băng Hà, vẫn là thất bại thảm hại.

Thôi được, cùng lắm thì đi nhiều thêm vài ba bước để tiêu thực, y tự an ủi bản thân.

Mới vừa đi đến chân núi, Thẩm Thanh Thu liền thấy hai đạo thân ảnh quen thuộc đang ẩn ẩn núp núp dưới tàng cây.

"Thứ này chính là ta phải thật vất vả mới có được... Cam đoan là hàng thật."

"Hắc hắc hắc.. Đa tạ sư thúc.."

Thẩm Thanh Thu ra tay nhanh như chớp giữ lấy một cánh tay, "Thượng sư đệ, Minh Phàm, các ngươi ở chỗ này là đang làm gì ?"

"Qua... Sư huynh!!"

"Sư tôn!!"

Thẩm Thanh Thu ghét bỏ đứng cách xa hai người kia, nghiêng mắt nhìn Thượng Thanh Hoa: "Lén lén lút lút, chắc chắn không phải việc gì tốt"

"Không phải đâu sư tôn"

Thượng Thanh Hoa còn chưa nói gì, Minh Phàm đã sốt ruột, vội vàng giải thích, "Này còn không phải vì. . . . . . sinh thần của Anh Anh sư muội sắp đến, đệ tử mới cầu Thượng sư thúc giúp mua một chút đồ gì đó mấy cô nương hay thích."

Nói đến vế sau, thanh âm hắn đã lí nhí hầu như không nghe thấy.

Thẩm Thanh Thu thật không để ý chuyện này, sửng sốt hỏi: "Anh Anh. . . . . . Sinh thần? Ta như thế nào. . . . . ." Không có ấn tượng gì. . . . . .

Minh Phàm rớt não liền nói: "Tâm tư Sư tôn đều là đặt ở trên người Lạc sư đệ, tất nhiên là không nhớ rõ ."

Thẩm Thanh Thu nâng tay nạt hắn, "Nói hưu nói vượn!" Mắt nhìn thấy chiếc hạp tinh xảo trên tay Minh Phàm, trong lòng có chút băn khoăn, "Anh Anh cũng là đệ tử của vi sư, vi sư tất nhiên cũng không thể thiếu nàng một phần quà sinh nhật!"

"Sư tôn nói chí phải!" mắt Minh Phàm sáng lên, "Sư tôn, dưới chân núi mới mở một cửa hàng son phấn, Ninh sư muội đã muốn mua từ lâu, nhưng lại ngại giá cả đắt đỏ, nếu sư tôn có ý, không bằng liền. . . . . ."

Cái tên tiểu khốn khiếp này! Rõ ràng là ở chỗ này chờ ta!

Thẩm Thanh Thu âm thầm mắng chửi trong lòng, hung hăng trừng mắt nhìn Thượng Thanh Hoa: Cái trò trẻ con này ngươi cũng có phần đúng không!

Thượng Thanh Hoa lấy vẻ mặt chả biết gì nhìn lại: lêu lêu lêu

"Biết rồi!" Thẩm Thanh Thu vung tay áo, "Sinh thần Anh Anh chắc chắn ta sẽ tặng cho nàng!"

Thẩm Thanh Thu nói cho cùng vẫn là nam nhân, đối với các loại son phấn nữ tử dùng thật sự là dốt đặc cán mai, cho nên khi đến cửa hàng son phấn kia mới biết được "Giá cả đắt đỏ" trong lời Minh Phàm rốt cuộc đắt như nào.

Một hạp phấn trân châu thế nhưng có giá một trăm lượng bạc! Trong khi đó, bình thường một nhà ba người trong vòng một năm cũng chỉ tiêu hết cùng lắm hơn hai lượng!

HTTCCNVPD đồng nhân/ Băng ThuWhere stories live. Discover now