Đế Ân Từ

2.2K 79 22
                                    

Nguồn:https://beiyehou.lofter.com/post/311a7ec7_1c97453ba

* Thâm tình đế vương Lạc Băng Hà
x Thanh lãnh Đế phi Thẩm Thanh Thu
* Thiết lập riêng (không liên quan đến cốt truyện chính)
* ABO
.
.
Vào độ cuối đông đầu xuân, ban đêm tĩnh lặng, bầu trời đầy sao làm bạn với vầng trăng tròn ngày rằm. Đông vừa lui, gió xuân nhẹ nhàng, không khỏi vẫn còn mang theo chút se lạnh mùa đông, đặc biệt là ở Bắc Cương. Trong gian cung điện viện vũ, từng phiến lá trúc phiếm vàng phiêu nhiên rơi xuống, vô tình lại tăng thêm một phần ảm đạm.

Trong Nghị Sự Điện, kim sắc lư hương khắc hoa văn tinh xảo toả ra từng đợt huân hương, ngồi ở trên cao là một nam tử mặc một thân long bào màu đen, phát quan buộc lên mái tóc đen dài, ngũ quan thâm thúy. Chỉ là bên phía mắt trái đeo một chiếc kim văn mặt nạ, đem khuôn mặt tuấn mỹ che đi phân nửa, thêm một chút thần bí cùng dị vực mỹ cảm. Dù vậy, khí tức trầm liễm uy áp trên người hắn vẫn khiến mọi người đều không dám xâm phạm mà nhìn thẳng.

Lạc Băng Hà nghe bên dưới quan thần báo cáo sự vụ. Hắn hơi cau mày, khuôn mặt lạnh lùng, một tay chống cằm, tay kia đầu ngón tay thon dài thi thoảng gõ lên cạnh bàn, tựa như đang trầm tư cái gì. Lúc này gió đêm thổi qua, mang theo cái lạnh của cơn mưa sắp đến, hôm nay so với hôm qua xuân phong ấm áp, ngược lại đem theo chút lạnh lẽo cuối đông. Thời tiết này nếu không chú ý, rất dễ nhiễm phong hàn, càng miễn bàn đến thân thể y vốn dĩ đã không tốt. Bỗng nhiên nghĩ đến chỗ này, bàn tay Lạc Băng Hà đang nhẹ gõ cạnh bàn dừng một chút, trong lòng không rõ mà nổi lên chút bất an. Suy nghĩ không tự giác bắt đầu mơ hồ trôi tới Thanh Tĩnh Điện.

"Quân thượng, quân thượng?"

"......" Lạc Băng Hà phục hồi tinh thần, thấy người mới vừa rồi ở bên dưới báo cáo đã ngừng lại, cử chỉ kính cẩn, đang chờ mệnh lệnh của hắn.
Lạc Băng Hà trầm tư, vừa muốn mở miệng, bỗng thấy ngoài đại điện một người hầu thần sắc vội vàng tiến vào, hắn tiến vào trong điện hành lễ, liền đi lên trên ngai bạch ngọc, cúi người xuống, ở bên tai Lạc Băng Hà nói nhỏ vài câu.

Lạc Băng Hà nghe xong, chưa kịp suy nghĩ gì, vội vàng đứng dậy, đang muốn rời đi, cận thần bên dưới đã đợi một lúc lâu vội nhắc: "Quân thượng, hiện giờ tình hình biên cảnh của Bắc triều đang vô cùng nguy cấp......"

Chỉ thấy Lạc Băng Hà giơ tay ra ý bảo người nọ dừng lại, thanh âm lạnh lùng, mang theo ý vị không cho người phản bác nói:

"Bổn quân tự biết chừng mực, sắc trời đã tối, ngày mai lại nghị."

Dứt lời, liền vội vã rời đi, hướng nơi Thanh Tĩnh Điện mà chạy đến.

Ánh trăng thanh lan qua tầng mây mỏng, nhu hoà xuyên qua khung cửa sổ điêu khắc tinh xảo. Trong Thanh Tĩnh Điện, rõ ràng đã vào tiết xuân, là lúc tuyết tan, vạn vật sinh trưởng, nhưng người ngụ đặc biệt sợ lạnh. Chậu than đựng đầy chỉ bạc than hoả hong trong nhà ấm áp, khác hẳn so với thời tiết bên ngoài.
Trên bàn đặt một cái chén sứ, cháo nóng dâng lên từng đợt khói trắng quyện với huân hương tạo thành một mùi thơm thoang thoảng. Trong tầng tầng rèm trướng, Thẩm Thanh Thu nằm ở trên giường, gương mặt nóng hôi hổi, nổi lên một mạt ửng hồng khác thường, hơi thở gấp gáp, ngực phập phồng không ngừng, nghiễm nhiên là một bộ dáng nhiễm phong hàn.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 30, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

HTTCCNVPD đồng nhân/ Băng ThuWhere stories live. Discover now