Hanahaki (I)

8.5K 268 39
                                    

"Trong lòng sư tôn người, Thương Khung Sơn phái vẫn là quan trọng hơn, vì cái gì mà không thừa nhận!"

Một tiếng nổ vang còn mang theo giọng oán hận nức nở không cam lòng phát ra từ sâu trong trúc xá ở Ma giới cung, làm cho mấy cành trúc lung lay như sắp đổ, vài con chim ít ỏi cũng bị dọa sợ mà bay đi mất.

Giống nguyên bản cũng là vào một sáng sớm đầu thu, nhưng nhất định là bất đồng.

Thẩm Thanh Thu bất lực đứng đối diện người nào đó đang mang một bụng đầy oán niệm, y cũng chỉ là trở về thăm Thương Khung Sơn có nhiều hơn 2 ngày, quay về phong chuẩn bị chuyện tình đặt nhiều hơn một chút tâm tư, tên đệ tử nhà mình lại có chuyện để so đo cùng y.

Ta nếu để tâm Thương Khung Sơn phái, hai tháng mới trở về ở vài ngày mà thôi, có sao không!

Mỗi cái đạo lí đơn giản như vậy, đều nói với hắn cả mấy ngàn lần, nhưng cứ đến lúc này lại bắt đầu một vòng tuần hoàn không bao giờ đổi.

Vì thế dựa theo bước tiếp theo của vòng tuần hoàn, Thẩm Thanh Thu thuần thục bắt đầu dỗ đứa nhỏ.

"Ngươi đó, sao lúc nào cũng dễ đa tâm như vậy. Vi sư cũng chỉ là muốn tặng dư vài món lễ vật cho mấy vị phong chủ, Tề sư thúc của ngươi lần trước không phải có nói qua, muốn xem một chút đặc sản Ma giới linh tinh sao. . . . . ."

"Mấy vị phong chủ thuận miệng nói một câu, sư tôn đều có thể nhớ rõ như vậy, đệ tử sao có thể gọi là đa tâm. . . . . ." Lạc Băng Hà chẳng những không nguôi, ngược lại còn đi lệch trọng điểm, trực tiếp đem lời của Thẩm Thanh Thu cắt đứt.

". . . . . ." Vốn chỉ là cái cớ tiện mồm nói ra, ai ngờ lại bị người ta vặn lại thành nhược điểm.

Thẩm Thanh Thu nhận ra hôm nay Lạc Băng Hà đặc biệt khó dỗ, còn bày ra tư thế rất muốn cùng y so đo chuyện cũ. Xem ra vòng tuần hoàn này là xoắn ốc, càng lên cao độ khó càng tăng.

Nhưng mấu chốt là làm quái gì có chuyện gì để tính toán! Ta cả người cũng đã trao cho ngươi rồi, ngươi còn muốn tính toán cái gì nữa!

Thẩm Thanh Thu càng nghĩ càng giận.

"Sư tôn không còn gì phản bác?" thấy Thẩm Thanh Thu nửa ngày không nói gì, Lạc Băng Hà liền tự nhận định y trầm mặc tức là cam chịu, sóng nước sâu thẳm trong mắt bắt đầu khởi động, giống như chỉ trực trào ra, lại bị chủ nhân cưỡng chế dấu đi.

"Sư tôn thật sự một chút cũng chưa từng thay đổi, vẫn là một người trong lòng chứa cả thế giới, sư tôn thật là tốt nhưng cho tới bây giờ người vẫn không hiểu được ta." thanh âm Lạc Băng Hà dần dần bình phục, không còn làm bộ khóc, nhưng cũng thiếu đi độ ấm thường ngày.". . . . . . Ta chỉ là muốn đem sư tôn giữ ở bên mình, làm trong lòng sư tôn có ta nhiều hơn một chút, chỉ như vậy cũng thực khó khăn đi."

Tình cảm bao lâu nay, ngày ngày cố gắng cứ như vậy đều bị hắn coi nhẹ như không có gì ?

Thẩm Thanh Thu trong đầu như cây cầm bỗng bị đứt dây, một cỗ tức giận từ đâu xông thẳng lên đầu, đương tay gập lại chiếc quạt gõ mạnh lên đầu Lạc Băng Hà, không khống chế được lực đạo, cốp một tiếng gõ ra một khối ứ thanh.

HTTCCNVPD đồng nhân/ Băng ThuWhere stories live. Discover now