Hai trái tim mệt mỏi

308 25 19
                                    

Tháng mười hai, khi những cơn gió vô tình lướt qua như cắt từng miếng da cũng là lúc Giáng Sinh lại đến, mang lại những tiếng cười đùa vui vẻ và những cái ôm ấm áp từ người thân, bạn bè và cả người yêu. Đúng vậy, tháng mười hai năm ngoái, mặc cho cơn gió lạnh buốt có đến, Kim Ngưu vẫn cảm thấy mình được sưởi ấm trong lòng anh. Thế nhưng năm nay, người bạn trai đã bên đêm đông với cô ấy đâu rồi? Câu trả lời nằm trong hai hàng nước mắt của cô: "Anh ta đúng là một kẻ bạc tình."

Phải, Kim Ngưu chưa bao giờ buông lời trách móc anh, ngay cả khi anh quên cô đứng đợi hàng giờ lần hẹn hò gần đây nhất, khi anh vô tình quên đi ngày sinh nhật cô mà mãi đến cả tháng sau anh mới nhớ, cả khi anh chẳng hề đến thăm cô khi cô ngã bệnh và tệ hơn, khi anh tổ chức sinh nhật mà chẳng hề mời cô, để cô lên mạng vô tình thấy những tấm hình rực rỡ ánh nến và bánh kem. Những lần như thế, cô tự nhủ: "Hẳn là anh có quá nhiều việc nên nhất thời quên thôi.", hoặc "Hẳn anh có lý do riêng của mình, như trong công ty tổ chức với nhau chẳng hạn, nên anh không tiện nói với mình thôi"... Cứ thế, cái "lạc quan" của cô dần trở thành cứng đầu, bướng bỉnh và mù quáng mất rồi, nhưng cô nào quan tâm, cho đến khi cô em gái của mình nói:

-Chị Ngưu ơi, em thấy anh ta đang ôm một cô gái nào đấy. Trông tình tứ lắm kìa!

Lời em gái như cứa từng vết dao vào tim cô. Dù vậy, lúc đầu cô cũng đinh ninh rằng em cô nhìn nhầm thôi, nhưng dưới cây thông nô-en đang được trang trí giữa công viên, Kim Ngưu đã tận mắt chứng kiến anh ôm hôn một cô gái khác, đôi mắt đưa tình nóng bỏng giữa gió đóng giá lạnh. Ly cà phê còn những làn hơi nóng, ngày hôm sau cô hẹn anh để nói lời chia tay nơi anh và cô lần đầu hẹn hò. Dù vậy, mặc cho sự vô cảm của anh, cô vẫn cố kiềm lại những giọt nước mắt đắng cay, thầm tự an ủi: "Kẻ như anh không đáng để tôi rơi nước mắt."

Rồi hai ngày cũng trôi qua, đối với Kim Ngưu, chẳng có ngày nào gió đông đóng băng trái tim nứt mẻ của cô. Đã hai giờ chiều rồi, cô vẫn ngồi trong quán cà phê ngày cô chia tay. Tách cà phê vừa đắng vừa mặn, phải nói nước mắt chẳng hợp với cà phê chút nào, phải chăng từ đầu cô đã sai? Vậy liệu những giọt lệ này, có thật sự đáng để tuôn ra vì người đàn ông đã phụ tình cô sao? Mãi suy nghĩ vẩn vơ, chợt có tiếng nói khiến cô như bừng tỉnh khỏi giấc mộng:

-Kim Ngưu! Là Kim Ngưu phải không?

-Vâng, bạn là...ai ấy nhỉ?-Cô còn quá ngạc nhiên để hiểu chuyện gì thì...

_Là mình đây, Thiên Yết. Lâu rồi không gặp Ngưu quên mình thật rồi.

Giọng anh ta trầm ấm vô cùng như thể khơi dậy sự phấn khởi ngủ yên trong cô bao nay. Đó chẳng ai khác là anh bạn thân hồi cấp 3 của cô, Thiên Yết. Quả nhiên đã lâu không gặp, anh thay đổi rất nhiều, từ mái tóc được vuốt lên gọn gàng đến người cũng cao hơn. Thế nhưng, đôi mắt sâu thẳm ấy, dường như vẫn mãi trường tồn một ngọn lửa cháy bỏng hút hồn cô. Và trong khoảng cách cô nhận ra anh, anh cười nhẹ và nói:

-Chúng ta có thời gian chứ? Nói chuyện chút đi.


Bọn họ nói chuyện rất lâu, lâu đến mức bao nhiêu chuyện đời sống riêng tư của họ được khơi bày ra hết. Về phía Thiên Yết, anh đang làm trong một công ty lớn với mức lương cũng khá khẩm, hiện đang sống một mình vì cả cha mẹ anh mất rồi. Anh sống có vẻ rất an nhàn và thoải mái, với vẻ ngoài sắc sảo có đôi chút lãng tử, hẳn anh rất được nhiều cô yêu mến. Thế nhưng chuyện tình của anh ta lại nhuốm màu đau buồn khi cô đồng nghiệp anh thầm mếm mộ đã từ chối trái tim anh. Yết cũng kiên trì lắm, điều đó đâu ngăn cản anh cố gắng tìm mọi cách để được gần cô ấy. Đau đớn thay, mới hôm qua, khi cô gái ấy thông báo mình sắp lấy chồng, dường như cả thế giới sụp đổ dưới chân anh. Anh không tin vào tai cũng như đôi mắt mình khi cô gái ấy vừa thông báo xong liền trao cho hôn phu của mình một nụ hôn nồng thắm. Thế đấy, tình yêu vỡ tan trong nước mắt, trong từng câu từng chữ anh kể. Nhưng anh lại kiềm chế lại, nói khe trong nỗi đau:

(Oneshot Ngưu-Yết) Hai trái tim mệt mỏiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ