Ảo Mộng

4 1 0
                                    


  -"Bạch Linh, tới nơi rồi." Nhẹ nhàng lay cô dậy, anh nói.

Cô gật đầu tỏ vẻ khó chịu, đường dài lê thê mà giờ còn là nửa đêm, nhưng ít nhất...người đang ở bên cô lại là người cô yêu quý nhất.

Hai bóng hình bước xuống xe, suốt quãng đường cũng chỉ có vòng tay ấy ôm ấp che chở, giờ đây kết thúc cũng chỉ có người là nền tảng duy nhất cô co thể tựa vào.

-"Thái Hưởng!" Doãn Khởi phía trong đạp cửa xông ra khiến Bạch Linh hoảng hồn.

-"Đây là biệt thự Bạch gia, người nao vô lễ!" Cô nói với thái độ khinh thường.

-"Bạch tiểu thư, cô khôn hồn thì tránh xa bọn này ra. Biết điều một chút đi." Doãn Khởi tiến tới.

-"Ngươi xông vào Bạch gia còn nói những lời hồ đồ, bổn tiểu thư là đương kim nữ nhân nơi đây, mắc quái gì phải tuân thủ theo lời một tên tiểu tử như ngươi?"

-"Bạch gia? Thưa xin hỏi là tiểu thư đây có biết mình đang ở đâu không vậy?" Câu nói quả quyết của Doãn Khởi khiến gương mặt kia trở nên bối rối.

-"Bạch Linh...đây là kí túc xá của bọn anh." Thái Hưởng nhẹ nhàng đưa ra câu trả lời cho gương mặt khó chịu kia.

-"Gì cơ?" Thái Hưởng còn chưa kịp giải thích thì bỗng 5 người còn lại bước ra.

-"Thái Hưởng, Chính Quốc đâu?" Nam Tuấn hỏi.

-"Gì cơ, Chính Quốc đi theo em sao?" Thái Hưởng tay ôm Bạch Linh tiến lại gần.

-"Cậu bị gì vậy! Tiểu Quốc vì lo lắng nên đón xe đi theo, vậy mà giờ đây...câu lại hạnh phúc bên một tiểu thư giả tạo." Chi Dân nói, ý định chĩa một con dao viễn tưởng về phía Bạch Linh.

-"Cậu nói tôi giả tạo? Tại sao bổn tiểu thư lại có thể phí thời gian mà nói truyện phong hoa thuỷ nguyệt với mấy người cơ chứ? Được, Thái Hưởng, em tự về Bạch gia, anh ở đây mà tiếp tục 'diễn kịch' với bọn chúng đi." Cô đẩy tay anh ra, đôi mắt mờ mịt' trong đêm tối bỗng một câu nói thất thanh động vào tay cô.

-"Bây giờ cả đường về em còn không thấy, thì lấy đường đâu mà mò về nơi đó!" Giọt nước mắt khẽ chỷ trên khoé mi, đúng, Hắc Ngọc một đời huy hoàng giờ đã đổ bể, đôi mắt một thời lừng danh giờ đã tan biến rốt cuộc cũng chỉ để lại cô cô độc trên đường đời nghiệt ngã.

-"Mặc tôi." Nói xong, nàng bỗng trượt chân té xuống mặt đất. Đôi chân vẫn cố tự mình đứng dậy mặt tứ phương đều chỉ là bóng đêm tối mịt.

Bỗng một chiếc xe chạy tới, bước xuống là Chính Quốc đang cố tự giải thích cho hình ảnh trước mắt.

-"Bạch tiểu thư!" Thấy một thiếu nữ đang ngồi bệt dưới đất, Chính Quốc chạy đến nắm tay cô đỡ đậy mặc cho Thái Hưởng đang định bế cô lên.

-"Buông tay." Ánh mắt lườm Chính Quốc, Thái Hưởng bế cô lên với vẻ ghen tuông khi Tiểu Quốc vẫn đang nắm chặt tay cô. Cái nắm ấy cuối cùng cũng chịu rời, hai người đi lên phòng để mặt 6 con người phía dưới vò đầu mệt mỏi.

Hắc NgọcWhere stories live. Discover now