ONESHOT

554 35 5
                                    

Mùa đông năm ấy....
Ừm! Cũng đã 3 năm rồi em nhỉ?... Ngày mà anh vô tình làm tổn thương em. Ngày anh tàn nhẫn bóp nát trái tim tổn thương nhỏ bé, ngày mà anh lừa dối trái tim mình để em rời xa anh.

Mùa đông, tuyết trắng tinh khôi rơi rơi nhẹ nhàng đáp xuống trước sân nhà, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp nhưng động lại là nỗi buồn miên mang.

Đứng trước cửa nhà Min Yoongi, tim HoSeok như ngừng đập mà hồi hộp gõ cửa nhà anh. Hôm nay cậu sẽ lấy tất cả can đảm để nói cho anh biết một bí mật.. Một bí mật mà cậu lặng lẽ suốt 5 năm nay.

Min Yoongi : có chuyện gì mà gõ cửa nhà anh giờ này thế? 11 giờ khuya rồi.
*anh nhăn mặt hỏi cậu*.
HoSeok: anh à!.. Bây giờ anh rãnh không? Em có chuyện muốn nói với anh.
Yoongi: nói lẹ đi, anh đang bận...
HoSeok: anh.. Anh nghe em nói một chút thôi, em.. Em..
* cậu lúng túng trả lời nhưng không biết tại sao anh lại bận vào giờ này*.
Yoongi : nói lẹ, không thì anh đóng cửa.
HoSeok: vâng, em nói liền.. Em.. Em yêu anh, yêu rất nhiều.. Tình cảm của dành cho anh trọn vẹn đã 5 năm, từ ngày gặp anh lần đầu tiên..
* Hoseok nói đến đây mặt mũi đỏ bừng, nhẹ nhàng liếc mắt lên nhìn phản ứng của anh*.
Yoongi: vậy à? Rồi sao, còn chuyện gì nữa không? * anh lạnh lùng đáp*
Hoseok : anh... Mình yêu nhau được chứ? Em thật sự thích anh. * nói xong cậu cuối mặt đợi chờ câu trả lời*
Yoongi: không, anh không thích em, anh không phải gay... Không ngờ em nói ra những chuyện như vậy... Từ giờ em đừng đến tìm anh nữa, thật kinh tởm.
Hoseok:
....... Không, anh à! Em yêu anh, hãy cho em một cơ hội, em hứa sẽ làm tất cả những gì anh muốn.
Yoongi : làm những gì anh muốn?* Yoongi cười nhếch mép lộ ra bộ mặt quan sát trên người cậu*
- Được thôi, em vô nhà đi.. Bây giờ trời lạnh lắm...

Hoseok nghe vậy nghĩ rằng anh đã suy nghĩ kĩ và chấp nhận cậu nhưng cậu không hề biết trong câu nói đó muôn phần là ý xấu...
Sau khi Yoongi gọi điện thoại cho vài người nào đó và kêu bọn họ lại, Hoseok hoàn toàn không biết chuyện gì sảy ra tới khi có 3 gã thanh niên đi tới cạnh cậu đè thân mình cậu xuống hôn tới tấp...
Hoseok : các người là ai? Yoongi?? Sao anh lại kêu bọn họ tới đây làm em như vậy? Buông tôi ra... * cậu khóc, ừ thì phải khóc chứ... Người mình yêu lại đem mình ra như một món đồ chơi*.
Yoongi: em thích được người khác đè mình mà, anh chiều ý em thôi... Anh và em không cùng chung thế giới đâu em à, anh... Không hề yêu em, nên đừng mơ tưởng tình yêu đó với anh * Yoongi nhấn mạnh từng câu nói với cậu một cách nhẫn tâm nhất*.
Hoseok: ah! Làm ơn, dừng lại. Ah.. Đau.. Đau quá, đừng vào.. Tôi không muốn, ah...Yoongi, anh lại đối xử với tôi như vậy, tôi yêu anh đến thế nhưng giờ anh lại đem tôi ra nhẫn tâm với tình cảm tôi, tôi hận anh... Anh sẽ hối hận, tình yêu chân thành anh mãi mãi chẳng bao giờ có được đâu.
*Chát, 1 bạt tay in hẳn 5 ngón tay lên gương mặt nhỏ bé, anh tức giận đánh cậu và nắm đầu cậu lên vội vàng kéo khóa quần của anh và cậu rồi chưa đầy 1 phút thì 2 cơ thể lỏa lồ áp sát vào nhau*.
Yoongi: tụi mày ra ngoài hết cho tao, nhanh lên.* anh đuổi hết những kẻ đang muốn xác thịt cùng cậu ra ngoài*.

Anh hôn tới tấp vào người cậu, mạnh bạo cắn mạnh vào xương quai xanh làm chảy máu... cậu rống lên đau đớn, nước mắt cứ thế trào ra.

[ONESHOT] [SOPE] [2Seok]. Xin Lỗi, Vì Anh Tổn Thương Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ