ONE

1.9K 93 8
                                    

- Nhìn thằng bé kia kìa, dễ thương thật đấy.

- Trông như học sinh cấp 3 ấy, sao lại đứng
ở cổng trường ĐH nhỉ?

Albert khó chịu , chả lẽ mấy bà cô đấy không có việc gì để làm hay sao mà đứng đấy soi mói cậu? Cậu lớn rồi, đã 20t đầu là sinh viên ĐH rồi mà sao vẫn cứ bị hiểu nhầm vậy, đời đúng thật là không công bằng mà T^T !!

Cậu mang tâm trạng hậm ấy hực lên xe buýt đi về nhà. Ngồi trên xe, miệng không ngừng than thân trách phận tại sao bản thân cậu lại như vậy? Albert ngồi hận đời chưa được mấy phút bỗng anh chàng bên cạnh  đang say giấc nồng liền mở mắt , gỡ chiếc khẩu trang che đi nửa khuôn mặt rồi nói nhỏ:

- Cậu nói nhỏ 1 chút đi được không?

Richard thực sự rất mệt mỏi, hôm qua đi chơi thâu đêm, hiện tại anh đang trên đường về nhà. Richard cũng chỉ vừa mới ngủ thì thằng bé bên cạnh cứ lầm bầm làm anh không ngủ được bèn phải miễn cưỡng tỉnh dậy.

- A, xin l.....

Albert giật mình đưa mắt nhìn người bên cạnh, đây không phải là Sagittarious Richard , DJ nổi tiếng đây sao? Cậu là fan bự của anh từ lâu rồi , nay được ngồi ngay bên cạnh thế này, thực sự.....

- Anh... anh...cho em xin..chữ kí được không?

- Hử?? Vậy cậu là fan cùa tôi à? Đây, chữ kí đây , xong rồi đấy --chỉ vừa dứt lời Richard  đã đưa ngay cho cậu ta từ giấy anh vừa ký xong

-Cảm ơn anh!! - Albert cười

-Ờ...

-......

Albert  giờ đây đã quá ngượng ngùng,  cậu muốn xóa tan đi bầu không khí xấu hổ này. Vì bởi lẽ mà không cảm thấy sung sướng khi đc gặp thần tượng của mình cơ chứ? Về phía cậu đương nhiên cũng không phải ngoại lệ !

- Này

- A! Dạ?..

- Cậu giúp tôi 1 việc được không?

- Vâng, việc gì ạ?

- Gọi số này hộ tôi ! Nếu được thì bảo người đó ra trạm xe đón tôi nhé!

- Dạ được ....

Cảm giác sung sướng như bắt được vàng, Albert hí hửng lôi cặp ra lấy điện thoại thì phát hiện ra điện thoại  đã hết pin từ bao giờ , mặt cậu méo xệch nói :

- Điện thoại em hết pin rồi

- Dùng điện thoại của tôi đây này

- ...

Để mà nói thì lúc này đây Albert  sướng đến điên người, được cầm điện thoại của thần tượng , không vui mới là lạ. Chắc ngay tối cậu không ngủ được mất =)). Tay cậu run run bấm số:

- Alo?

- Ôi , Richard chủ động gọi cho anh sao? Mừng quá! Có chuyện gì vậy?

-A...... em là bạn của anh ấy, anh ấy bảo anh tí nữa ra trạm xe đón anh í về ạ - Albert không thoát khỏi sự lúng túng  nói với người phía đầu dây điện thoại

- Được ...

- * Tút.. tút.. tút *

" Người này là ai vậy? " - Cậu nghĩ.

Thật kì lạ !

- Cảm ơn!

- Không có gì ạ .

Vài phút sau khi xuống trạm , Albert đã thấy một chàng trai với mái tóc bạch kim  dựa lưng vào con BMW mà nở nụ cười với cậu

- Mình quen nhau à? - Cậu hỏi chàng trai kia

- Không , tôi nghĩ cậu là người gọi điện lúc nãy nên muốn cảm ơn.

- Ờ , không có gì đâu !

- Anh, anh đến rồi à? -  Richard đi từ phía sau đến

- Anh nhớ cục cưng của anh quá, lúc em đi có bị thằng nào hiep dam ko? - Charles chạy lại hỏi

- Không...

- Vậy hả, vậy về đi. Bye cậu bé nhé ~

-....

- Tôi éo phải cậu bé. -  Albert  nói rồi chạy liền một mạch

" Cậu ấy thặc zú zị" =)))

By: Ted

12CS |ĐAM -BÁCH| 🌸 | YÊU EM TỪ TẬN ĐÁY LÒNG| Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ