Mộng thật

670 17 0
                                    

-Trong quán bar-

Ánh đèn nê-ông vừa sáng rực lại tựa như thực mờ ảo, một gã nam tử trẻ tuổi đang ở quầy bar một bên uống rượu, một bên miệng la hét, lảm nhảm nói mấy câu.

" Ngô Diệc Phàm! Anh thật sự là đủ rồi . . . . . Cách. . . . . . Chẳng qua, chẳng qua cũng chỉ được mỗi cái vẻ bề ngoài . . . . . Có tất yếu, có tất yếu phải như vậy. . . . . . Ghét bỏ tôi đến như vậy sao. . . . . . Ô. . ."

" Tôi...uổng công tôi thích anh lâu như vậy! Anh không xứng a! Cách!"

" Ngô Diệc Phàm. . . . . . Vì cái gì. . . . . . Vì cái gì, thích tôi có khó khăn như vậy sao. . . . . . Cách. . . . . . Tôi, tôi cái gì không được?! Trừ bỏ không phải là nữ nhân ra, nhưng thật tôi so với nữ nhân có điểm còn tốt hơn! Mắt to xinh đẹp, mũi cao anh tuấn, môi hồng ​​nhuận, lại cùng anh chiều cao cũng xứng đôi . . . . . . Cái gì tôi so với đám nữ nhân kia cũng đều hơn hẳn! chính là vì cái gì không thích tôi. . . . . . Ô ô"

" Ngô Diệc Phàm anh là đồ ngu ngốc! Tôi sẽ không thích anh nữa đâu! Tôi muốn cho anh biết ghét bỏ tôi sẽ làm anh hối hận đến cỡ nào. . . . . . Hắc hắc. . . . . ."

Người phục vụ đứng một bên ở lau chùi ly rượu nhìn thấy thiếu niên ngồi cạnh trước đó vừa khóc một chút bây giờ lại đột nhiên nổi lên cười, bản thân cũng không khỏi ném về phía thanh niên kia ánh mắt xem thường.

"Chàng trai, cậu say rồi." Hắn tiến lên vỗ vỗ lên vai Xán Liệt đang nằm gục mặt trên bàn.

" Say? Tôi không có say! Người say là anh a!" Nam phục vụ nghe Xán Liệt mắng chửi khóe miệng theo đó cũng trở nên co giật.

" Cậu...cái kia ... bây giờ phải gọi điện thoại cho ai để người ta đến đây đón cậu?"

" Bạch Bạch! Điện thoại cho Bạch Bạch đi!" Xán Liệt lấy điện thoại di động ra vừa muốn nhấn phím gọi, nhưng dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên liền đem điện thoại vứt lại xuống bàn.

" Ngô! Không được! Lúc này mà gọi làm phiền cậu ta thì Hưng ca sẽ đánh chết tôi. . . . . . "

Nam phục vụ nhìn thấy hắn rối rắm nhất thời chính mình cũng cảm giác rối rắm theo.

" Vậy... cái người mà cậu vẫn gọi tên, Ngô Diệc Phàm?" Người phục vụ thử nhắc nhở Xán Liệt.

" Không được! Tên khốn Ngô Diệc Phàm kia, tôi không cần hắn đến đây!" Xán Liệt giống như tỏ ra giận dỗi đem điện thoại đặt lại trên bàn tiếp tục uống rượu.

Nhìn đến Xán Liệt bộ dáng không muốn để người ta đến đưa về, kia phục vụ cũng đành bỏ qua, hắn cùng khách hàng nơi này chẳng qua cũng chỉ là bình thủy tương phùng(bèo nước gặp nhau) thôi, vì thế hắn cúi đầu tiếp tục lau chùi.

Nam phục vụ quầy lau chùi đến một nửa, đột nhiên nghe thấy âm hưởng trầm thấp truyền đến có chút quen thuộc, vừa mới ngẩng đầu hướng lên sân khấu đã phát hiện xảy ra chuyện không hay , Xán Liệt cư nhiên ở trên mặt sàn bắt đầu nhảy nhót, còn nhanh chóng đem áo của chính mình cởi ra hết!

KRISYEOL NC_17 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ