Không Đề

334 8 0
                                    

Diệc Phàm lúc nào cũng dịu dàng với cậu. Cười. Nói chuyện. Nắm tay cậu. Ôm ấp cậu. Đều rất dịu dàng. +

Chỉ có lần này là không.

Cơ thể anh sặc sụa mùi rượu. Bước đi lảo đảo, xiêu vẹo. Cả người mềm nhũn, dựa hẳn vào người Xán Liệt. Thể lực cậu vốn không tốt. Vác theo một nam thanh niên cao hơn mét tám lên lầu đúng là chuyện không tưởng. Thế nhưng cậu cuối cùng vẫn làm được. Cậu không nỡ để Diệc Phàm ngủ ở dưới nhà. Đêm rồi, lạnh.

Cậu nằm vật ra giường, ngay bên cạnh anh. Mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển. Không khí lạnh lẽo lúc này cũng chả đủ để giải nhiệt cho cậu.

Xán Liệt nhắm hai mắt lại, hai tay đặt lên bụng, tinh thần thả lỏng. Không làm gì khác ngoài việc chuyên tâm hít thở đều đều. Diệc Phàm ở bên xoay vặn một hồi, xem chừng khó chịu lắm. Cậu vẫn chưa thay đồ cho anh.

Khi nhịp thở đã ổn định, Xán Liệt chuyển qua ngắm nghía anh. Cậu chống khuỷu tay trái  xuống giường, đầu hơi cúi như để nhìn anh rõ hơn. Khuôn mặt đỏ bừng vì men rượu, cánh mũi phập phồng, cô chút gấp gáp hơn nhịp điệu thông thường.

Một ý nghĩa chợt nảy ra trong đầu Xán Liệt. Cái tính tùy hứng của cậu xưa giờ vẫn vậy. Ngón tay thon dài, xinh đẹp chạm nhẹ lên má anh, bấu thật chặt rồi kéo mạnh ra.

"Cho chừa cái tội uống say rồi bắt em phải cõng này. Diệc Phàm là đồ đáng ghét này. "

Vừa nói, cậu vừa bẹo má anh.

Vốn nghĩ người say, không biết gì, tha hồ cho cậu làm tình làm tội. Ai ngờ mới véo véo hai cái, Diệc Phàm đã mở mắt, túm chặt lấy cái tay đang làm trò quỷ của cậu. Tuy rằng ý thức vẫn còn mơ hồ, mờ mịt, nhưng anh vẫn tính là tỉnh rồi đi. Xán Liệt thầm nghĩ rồi gào thét trong lòng.

Cậu nhắm tịt mắt, chờ đợi sự trừng phạt của anh. Nhưng trái với suy nghĩ của cậu, anh chỉ đưa tay lên, khẽ khàng vuốt tóc cậu. Kèm theo một nụ cười so ra còn dịu dàng hơn lúc bình thường gấp trăm lần.

"Xán Liệt, tôi thích em."

Những từ ngữ hoàn toàn không lường trước được thoát ra khỏi cổ họng khàn khàn của Diệc Phàm. Ngay lập tức làm Xán Liệt cứng đờ. Đầu óc trống rỗng như ổ cứng bị virus đớp hết dữ liệu. Cái con người dịu dàng mà chả biết lãng mạn, cái con người ba ngơ, thất bại thảm hại trong chuyện tình cảm, cậu không nghĩ có lúc thốt ra được câu sến súa vậy.

Mà không quan trọng hơn, cậu chầm chậm xử lý thông tin. Diệc Phàm vừa nói thích cậu. Chuyện gì đang xảy ra?  Chuyện gì đang xảy ra?  Chuyện gì đang xảy ra?  Chuyện gì đang xảy ra?

Không phải cậu chẳng có tình ý gì với anh mà do thế này đột ngột quá. Nhìn cậu hoang mang, không biết phản ứng thế nào, Diệc Phàm nheo mắt trong khoảng nửa giây rồi mỉm cười. Lặp lại câu nói lúc nãy.

"Tôi thích em."

Vừa nói vừa kéo mạnh Xán Liệt ngã vào lồng ngực mình. Rất nhẹ nhàng, anh lật người lại, nằm đè lên cậu.

Không nghĩ đến có lúc anh lại mạnh bạo như vậy. Cậu hoàn toàn bị bất ngờ. Đến lúc hoàn hồn đã thấy mình bị nằm dưới thân anh, chẳng thể cựa quậy nổi.

KRISYEOL NC_17 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ