Chương 2

3.8K 220 12
                                    

Thất Nhan Nhan trong tư thế phòng bị, đôi mắt vì sợ hãi mà chớp liên tục, Du Thần đứng phía trước không khỏi hài lòng.

- Em vẫn giữ thói quen chớp mắt nhiều lần nhỉ?

Du Thần vươn tay chạm vào mắt Thất Nhan Nhan, đôi mắt sâu như không đáy ngắm nhìn. Cô nuốt nước miếng nhìn hắn ta, lòng bàn tay khẽ siết chặt.

Cô run sợ?

Đúng vậy! Cô run sợ trước người đàn ông này, đối mặt với kẻ tâm thần cô không sợ nhưng người đàn ông này còn kinh khủng hơn họ rất nhiều.

Cứ như thế không khí ngượng ngạo kéo dài, cũng may tiếng chuông điện thoại đã giúp cô một mạng.

Cô hứa hôm nay sẽ không uống trà sữa! Ơn trời..!

Du Thần bên kia không vui, miệng không ngừng nguyền rủa người đang gọi cuộc điện kia.

- Alô?

- Chị Nhan Nhan?

- Ly có chuyện gì sao?

- Chị Nhan Nhan ơi, bệnh nhân phòng 000 không chịu gặp em, người đó nói phải có chị thì người đó mới chịu mở cửa, bác sĩ có thuyết phục nhưng người đó đe doạ không cho nên em đành hết cách nhờ chị...

- Vậy sao..?

Thất Nhan Nhan thở dài, hắn lại phát bệnh công túa rồi.

Du Thần đôi mắt lạnh lẽo giật điện thoại trên tay Thất Nhan Nhan ném đè tay cô cô xuống ghế. Vì bất ngờ mà cô trơ mắt nhìn hắn ta ngồi đè lên cô mở từng cúc áo.

- Du Thần anh mau tránh ra cho tôi

- Em im miệng cho tôi!!

Du Thần quát.

- Du Thần..?

Thất Nhan Nhan kinh ngạc nhìn hắn hung hắn xé áo cô, khuôn mặt ấn vào hõm cổ đôi tay ôm chặt lấy cả người cô.

Bỗng dưng cả cơ thể cô mềm nhũn đôi mắt nặng trĩu sụp xuống nhắm mắt. Trước khi mất ý thức cô chỉ nghe được một giọng nói trầm ấm đứt quãng của hắn.

- Em..là..của..tôi..

Haha, có lẽ cô nhầm đi. Du Thần sao có thể nói những thứ đó chứ?

....

Tiếng gió từ bên ngoài thổi mạnh như đang gào thét, từng giọt nước từ vòi nước trong phòng vệ sinh rơi từng giọt tạo ra âm thanh ớn lạnh trong căn phòng tối quỷ dị.

Tom đôi mắt đỏ hoe nhìn hướng cửa sổ, đôi tay siết chặt chiếc vòng cổ đánh số trên tay khiến Ly thút thít khóc liền im bặt. Cô bé cố gắng cầu xin Tom nhưng đều bị ánh mắt đáng sợ kia đe doạ, cô bé rất sợ. Cô bé chỉ mong có ai đó đến cứu cô bé khỏi đây.

Ông bác sĩ nằm dưới đất bị Tom đạp một cách không thương tiếc, giọng nói rét run cất lên.

- Thất Nhan Nhan ở đâu?

- Tôi..tôi không biết...

- Không biết? Xem ra bị đánh gãy mất mấy cái xương cũng không biết sao?!

- Không!! A a!! Đau quá..!!

Cảnh tưởng trước mắt khiến cô bé Ly ám ảnh, đồng tử không ngừng giao động, chợt nhớ mọi chuyện đều do Thất Nhan Nhan gây ra, nếu không phải do chị ta nhờ cô bé thì bây giờ cô bé cũng không bị đánh như thế này!

[Yandere] Công Chúa Của Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ