Một buổi tối cuối tuần yên tĩnh, cô ngồi đó, trong một nhà hàng ấm áp với ánh sáng nhẹ nhàng. Mặc kệ vài cặp mắt tò mò từ những bàn lân cận thỉnh thoảng lại liếc qua, Shiho vẫn ngồi im lặng. Cây nến đặt giữa bàn đã cháy hết một nửa, từng giọt sáp chảy dài, ròng ròng, nóng rực, rồi khô cứng. Ly rượu vang phản chiếu ánh nến, lung linh thứ ánh sáng đỏ óng ả mê hoặc, phủ lên bông hồng trắng thanh khiết nét quyến rũ dưới màu sắc của những tột cùng xúc cảm. Lật giở từng trang, Shiho chán nản bỏ cuốn thực đơn xuống bàn. Đã hơn một giờ đồng hồ rồi, cô vẫn chưa gọi một món nào cả.
Shinichi đưa tay ra, như một thói quen, anh muốn nắm lấy bàn tay cô. Nhưng, khi anh gần chạm đến, Shiho đã thu tay lại, đụng vào ly rượu vang thật khẽ. Thật khẽ thôi, nhưng thứ chất lỏng đỏ sẫm ấy vẫn sóng lên, dập dềnh in vào đôi mắt biếc.
- Shiho, anh không muốn như thế này.
Im lặng, cô vẫn luôn im lặng như thế.
Shinichi thu bàn tay lại, đăm đắm nhìn Shiho. Từ đầu đến cuối, cô vẫn không nhìn đến anh, không để ý đến sự hiện diện của anh, không nghe lời anh nói. Anh đã yêu biết mấy từng cử chỉ của cô, anh đã yêu biết mấy từng biểu cảm xinh đẹp trên gương mặt của người con gái đối diện với anh lúc này. Nhưng tại sao, giờ đây tất cả chỉ còn lại lạnh lùng và cay đắng? Vầng trán cao dần cau lại, chân mày anh nhíu chặt bởi những khổ sở và xót xa.
Anh muốn chạm vào gò má quen thuộc kia. Bàn tay đã đưa ra, nay lại rơi vào khoảng không hụt hẫng vô chừng.
- Shiho, anh thật sự không muốn mọi chuyện thành ra như thế này. Tất cả những gì anh muốn, chỉ là bên em.
Shiho ngả người ra sau, đôi mắt trầm lặng nhìn qua hướng khác. Nhếch khóe miệng, cô muốn cố gắng có một nụ cười, nhưng gượng ép quá. Không được rồi, nơi này không được. Nhìn phía đối diện qua ly rượu vang trống rỗng, chút xao động thoáng qua rất nhanh, rồi Shiho nhắm mắt lại.
Shinichi nhìn cô, anh lắc đầu. Nụ cười trên môi cô, anh không thể thấy được nữa sao? Anh nhớ về quá khứ, anh nhớ về khoảng thời gian trước đây, mọi thứ thật giống một giấc mơ.
Ngồi trước quầy rượu, Shiho nâng ly lên, xoay xoay vài vòng rồi từ từ rót thứ chất lỏng cay xộc ấy vào cổ họng. Cảm giác như nuốt xuống dạ dày một cốc lửa, Shiho đặt mạnh ly xuống bàn. Nhưng, cô vẫn im lặng.
"Em không nên uống nhiều như thế."
Ngồi bên cạnh Shiho, Shinichi nhíu mày nhìn cô.
Đã sáu tháng rồi, em đừng như vậy, có được không? Anh không muốn thấy em như thế này, anh nhớ khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau. Em biết không, anh nhớ lắm, nhớ đến điên dại. Cách em cười, lời em nói, những việc lặt vặt không tên em vẫn làm hàng ngày, anh thật sự rất nhớ.
Mỗi sáng thức dậy, anh có cô bên cạnh. Cô gái của anh nằm ngủ ngon lành, vòng tay ôm anh thật chặt. Shiho luôn như thế, khi ngủ sẽ vòng tay ôm lấy anh, rúc đầu vào lồng ngực ấm áp của anh, cứ giữ như vậy suốt cả đêm dài. Có đôi lúc, Shiho còn vô tư đưa chân gác qua người anh, vòng tay vẫn ôm chặt. Lần đầu tiên cô làm như thế, Shinichi có chút ngạc nhiên. Nhìn xuống Shiho, anh buột miệng nói một câu, "Em gan nhỉ."
YOU ARE READING
[Oneshot] Xa xôi
FanficĐứng nhìn cô rất lâu, Shinichi mới tiến lại gần. Từ phía sau ghế sô pha, anh cúi người ôm lấy Shiho. Vùi mặt vào mái tóc nâu đỏ tỏa hương nhàn nhạt, Shinichi nhắm mắt lại. Anh thật sự rất nhớ cảm giác này, anh nhớ cảm giác có thể ôm lấy cô trong vòn...