Nắng ấm của mùa đông

9 1 1
                                    

Hôm nay tuyết rơi thật nhiều, bên ngoài thì cứ lạnh như đến âm độ, hàng cây xanh um chỉ có vài tia nắng yếu ớt xuyên qua, nhưng càng vào sâu sẽ càng lạnh, đi vài dặm trong khu rừng sẽ thấy một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ gần như nó đã dần mục nát. Có một cô bé ngồi bên cái cửa sổ gỗ tồi tàn để cảm nhận ánh sáng của khung trời trắng xoá ngoài kia. Cô có một mái tóc ngắn màu kem nhàn nhạt, với cơ thể gầy gò đầy chi chít các vết bầm nho nhỏ. Trời đang rét buốt nhưng cô bé chỉ mặc một bộ đồ cũ choàng quanh người một chiếc khăn rách rưới, thật sự không đủ ấm áp để bao bọc lấy tấm thân nhỏ bé kia, điều đặt biệt hơn là trên khuôn mặt cô được quấn một chiếc vải mỏng quanh mắt. Không một ai biết được rằng, cô chẳng thể nào nhìn thấy được gì nữa ngoài màu đen sâu thẳm, thế nên miếng vải mỏng ấy đã giúp cô che đi '' sự việc đầy tội lỗi này''. Thời gian chẳng phai mờ đoạn kí ức ấy, nó khiến cô nhớ đến cái ngày khi cô chỉ là đứa con nít 3 - 4 tuổi, cái ngày mà không thể quên ấy,...

Đó là khoảng khắc tuyệt vời mà có lẽ Carina còn nhớ được, nhưng chẳng được bao lâu, người mẹ mà cô yêu biết bao nhiêu phải chịu một cơn bệnh nặng, đến khi cơn bệnh dần khỏi, bà lại chịu một cơn bệnh tâm lí, rồi đến khi không thể nhìn hay nói chuyện được nữa cho dù bác sĩ đã cố gắng đến đâu. Carina vì yêu thương mẹ biết bao, cô bé đã xin bác sĩ thay thế mắt của mình cho mẹ và ca phẫu thuật ghép mắt thật sự đã thành công. Mẹ Carina thật sự rất đau buồn khi biết con mình đã hiến mắt cho bà, bà đã rất hạnh phúc khi có một đứa con hiếu thảo như Carina, nhưng lúc niềm hạnh phúc ấy đến cũng là lúc bông hoa trà của em nở, đáng tiếc cho Carina bé nhỏ không thể thấy được khoảng khắc đó.

Có lẽ do cuộc đời Carina không được hạnh phúc như những đứa trẻ khác. Cha của Carina nợ nần chồng chất nên ông đã bán mẹ cô bé để thay thế cho số nợ, không những thế chính con người đó đã kí hiệp ước với một con quỷ, hoàn cảnh bắt buộc đã đưa cô bé rời khỏi nơi đầy ấm áp, giàu có mà Carina từng sống... Cho đến ngày con quỷ đến đưa Carina đi, dù cô bé chẳng thấy được nó, nhưng ai thấy cũng phải ngạc nhiên, nó mang bộ dạng của một chàng trai tóc bạc nhìn rất lãng tữ và thật đẹp.

Cho dù con quỹ chỉ đến và đưa cô bé nhỏ thay thế cho bảng hợp đồng này đi, nhưng sự tham muốn đói khát của nó còn mạnh hơn nữa, nó biến thành một thứ đáng sợ, một con quái vật kinh dị. Nó ăn thịt chính người cha của Carina, nó xé từng mảnh thịt một cách bạo lực, rồi nuốt trọng cả đôi mắt, những chiếc móng vuốt sắc nhọn đâm vào da thịt, từng giọt máu tí tách chảy thật nhanh, con quỷ ăn từng bộ phận, từng khúc ruột đến khi người đàn ông đó chỉ còn bộ xương trên vũng máu. Ôi, tội nghiệp Carina bé nhỏ, cô bé không thể nhìn thấy được cái cảnh kinh dị đó nhưng khi nghe được tiếng gào hét hay mùi máu kia đã khiến cô phải lo sợ.

- Này! Ta gọi ngươi nãy giờ đấy. Ngồi đây làm gì rồi để bệnh mất, vào trong đi cho ấm, ta không thích để người hầu bị chết cóng đâu! - Tiếng nói vang lên làm suy nghĩ của Carina tận biến, kéo cô bé trở về hiện tại

Là con quỷ đó, cô cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ từ nó. Nó nhìn cô dưới một bộ dạng rất đáng sợ, nhưng Carina không thể sợ cho dù cô không thể nhìn được nữa nhưng cô thừa biết nó có thể ăn cô bất cứ lúc nào. Khi con quỷ thấy cô ngước mặt về phía nó, nó chỉ bế cô bé đi đến lò sưởi ngồi vào chiếc ghế mềm mại và ấm áp. Nó dịu dàng hỏi:

Tuyển Tập Truyện Ngắn Của PiENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ