“Ở lưng chừng tuổi trẻ, bất kỳ ai trong chúng ta cũng đã từng có những lúc thấy mình là một nỗi cô đơn vô tận của thế giới. Như một buổi sáng mùa thu chợt thấy hư vô trong đời hay như một ngày mưa rả rích buồn bã để thấy mình chẳng thuộc về nơi đâu trên trái đất ngoài nỗi nhớ…
Những ngày như thế, chúng ta đã đi qua và chẳng bao giờ còn có thể quay trở lại để nắm giữ hay đắm chìm. Cuộc sống đã như một cơn sóng thần cuốn xô chúng ta về bao ngã rẽ của cuộc đời và buộc chúng ta phải chọn lựa. Chẳng có con đường nào để hồi sinh kí ức. Đối với kí ức, tất cả những gì chúng ta có thể làm là hồi tưởng và giữ gìn.
Bởi chúng ta không thể sống cùng quá khứ, sống vì quá khứ. Chúng ta chỉ có thể sống cùng hiện tại và sống vì tương lai…”
{Chạm vào nỗi nhớ - Mùa Đông}
BẠN ĐANG ĐỌC
Crush - Thanh Xuân Tươi Đẹp
Teen FictionBạn tin không:"Người bên cạnh bạn năm 17 tuổi không thể cùng bạn đi đến hết cuộc đời?" Giữa những năm tháng lưng chừng của thanh xuân, tớ vô tình gặp cậu - chàng trai mang tên "mối tình đầu".