Mai Sau Ai Sẽ Nắm Tay Mình
Có những ngày em ngồi lặng lẽ bên cốc café, nhìn ra ngoài đường phố đông đúc, từng dòng người qua lại, lòng tự hỏi không biết bao người đi qua cuộc đời, liệu có ai chịu dừng lại ở bên, cùng mình trải qua những ngày mưa nắng, sớm hôm.
Có những ngày em đi ngang qua con phố quen, những góc phố bọn mình từng hò hẹn, tiếng cười đùa khúc khích ngày nào như vẫn vương lại từng hàng cây. Mọi thứ vẫn còn đây, chỉ có người cũ là chẳng bao giờ về nữa.
Có những ngày, em thức trọn cả một đêm, lòng cô đơn hơn bao giờ khi nghĩ về anh và cuộc tình vỡ nát. Rảnh một phút là em nghĩ về anh một phút. Nước mắt cứ tự nhiên rơi. Xa nhau rồi, anh cũng đã kịp có người yêu mới, đã bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc và kịp quên em. Chỉ còn em là cố chấp mãi không buông dù lòng bao đau đớn…
Có những ngày, nắng vàng ruộm những con đường, lá me bay vương trên tóc ai, còn bao điều em chưa kịp nói cùng anh, bao điều chưa kịp làm cùng nhau, thì chúng mình đã phải nói lời tạm biệt.
Những ngày như vậy, em luôn tự hỏi vì sao mình lại yếu đuối đến thế? Mình sẽ ôm mãi những tổn thương và nỗi buồn này đến bao giờ? Rồi sau những vỡ nát này, đến bao giờ mới có thể trao tình cảm cho một người khác, liệu có ai chịu nắm tay em, hàn gắn những vết nứt và bảo vệ em khỏi những bão giông, mỏi mệt… Và rồi em lại tự co mình vào vỏ bọc tự tạo ra
Con gái luôn mâu thuẫn vậy đấy, rất sợ cô đơn, sợ tổn thương nhưng trái tim vẫn mong chờ một tình yêu chân thành và chờ đợi một người nào đó đủ mạnh mẽ, vững chãi bảo vệ mình trong những tháng ngày còn lại. Những ngày lủi thủi một mình trong căn phòng vắng, lòng không ngừng câu hỏi: “Mai sau ai sẽ nắm tay mình?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Crush - Thanh Xuân Tươi Đẹp
Teen FictionBạn tin không:"Người bên cạnh bạn năm 17 tuổi không thể cùng bạn đi đến hết cuộc đời?" Giữa những năm tháng lưng chừng của thanh xuân, tớ vô tình gặp cậu - chàng trai mang tên "mối tình đầu".