Chap12

2.7K 68 22
                                    


-bảo bối anh về rồi đây...

- A.. Du.. anh đi phụ ba sao mà lâu vậy... em ở nhà nấu đồ mệt sắp chết rồi a...anh mau tắm rửa thay đồ xuống ăn cơm.- Ngụy Châu vừa xào đồ vừa lên tiếng

Hoàng Cảnh Du đi nhẹ nhàng lại ôm cậu từ phía sau tựa đầu vào hõm vai ngửi hương thơm từ người cậu tỏa ra..

- bảo bối.. em tắm rồi sao?

- Anh ngốc à.. em nấu ăn từ chiều giờ.. tắm khi nào chứ?- cậu quay lại

- bảo bối em nấu xong rồi?

- ừm.. xong rồi.. anh phụ em dọn ra đi..

------------ bữa ăn trải qua hết sức bình thường-----

- Du.. em rửa chén đã...

Hoàng Cảnh Du cứ cọ cọ sau gáy làm cậu nhột phải rụt cổ lại...

- bảo bối.. em.. quyến rũ anh a........

- Du..  anh bị gì nữa đó.. em rửa chén nãy giờ.. quyến rũ anh khi nào chứ?

- không biết.. ưm.. là em.. quyến rũ anh...  là em.. chính là em- Cảnh Du chôn mặt tại hõm cổ cậu mà dụi

Ngụy Châu bị nhột cứ lắc qua lắc lại... cậu rửa tay xoay người lại choàng tay ôm cổ anh cười nhẹ

- Du.. anh có thể đứng yên cho em rửa chén không hả?

- việc này vốn là của người làm...- anh ủy khuất chỉ vào đống chén.

- nhưng em hôm nay cho họ nghỉ.. em..phải..a.. Du ..Du  bỏ em xuống ...anh làm gì vậy bỏ em xuống.. chén em..ưm..mmm..

- bảo bối... chuyện đó để sau đi a... chúng ta còn chuyện chính chưa làm..- Cảnh Du ôm cậu một đường từ dưới lầu đi tới tận phòng thả cậu xuống giường trắng êm ái.

-  Du a.. anh đừng nháo.. em xuống rửa rất nhanh sẽ lên với anh.

Cậu định bước xuống thì Cảnh Du đẩy ngã cậu xuống giường

- em còn định đi đâu.. chuyện đó mai hẳn tính.

- Nhưng mà Du. ưmmm.... a... buông ...em.. ra đã...ưm....Du....

- bảo bối không được nha... anh đợi em lâu lắm rồi..

- Du.. ưm..mm em còn.. chưa.. còn chưa tắm....- cậu cố đẩy mặt người nào đó chôn ở hõm vai mình.

- không cần đâu.. em đâu có hôi.. nài tập trung đi.. vợ yêu...

- ưm... Du.. tay anh đi đâu đó...- cậu giật mình khi tay anh lần mò xuống cái quần jean

- anh chỉ là thấy nó quá vướng víu... em yên tâm.. chồng em hôm nay cho em lên mây.- nói xong anh mạnh tay lột hết đồ trênn người cậu xuống.

Hứa Ngụy Châu toàn thân không mảnh vải cậu đỏ mặt ... quay đi nơi khác mặc dù trong phòng không bật điện nhưng chiếu theo ánh trăng có thể thấy người cậu đang dần đỏ lên.

Hoàng Cảnh Du cuối người hôn lên xương quai xanh của cậu cố ý cắn một cái lưu lại dấu đỏ. Sau đó hôn lần xuống tới hai điểm trước ngực còn cố cắn nhẹ xuống làm người cậu run lên.

(FF YZ) Du ngốc em yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ