"Tiểu Khải, này đợi tôi với " Giọng cô gái trong trẻo từ phía sau lưng chạy chối chết đuổi theo Liễu Khải. Giày cao gót thật sự biết làm khó người khác, cô nàng gian nan lắm mới bắt được cánh tay của ai kia đang không thèm để ý mình.
"Hôm nay lễ tình nhân tan ca sớm sao cô không về đi theo tôi làm gì"Liễu Khải không buồn để ý cô ta, giật tay ra khỏi cái tay đang nắm lấy mình đó kia, Liễu Khải không thích người khác tùy tiện chạm vào cơ thể mình ." ....."
" Tôi phải đi đón con không nói chuyện với cô được, xin lỗi "
Liễu Khải chào tạm biệt cô gái kia xong cũng tùy tiện gọi một chiếc xe bên đường ngay lật tức tới nhà Cẩn Phi đón bảo bối của mình về. Trên con đường quốc lộ quen thuộc những nhà hàng sang trọng sáng đèn, người người đông đúc những cặp tình nhân nắm tay nhau trên đường, ánh mắt của đối phương trao cho nhau làm cho Liễu Khải thật sự có chút buồn cười.
Lúc đến nhà của Cẩn Phi cậu ta bảo dì Hoàng đã đón Đô Đô về rồi, chắc là dì Hoàng tưởng hôm nay lễ tình nhân nên tạo cơ hội cho mình. Cẩn Phi bảo Liễu Khải ở lại chơi nhưng cậu từ chối, hôm nay cậu chỉ muốn về nhà ôm bảo bối của mình.
_____________" Ba ba ơi , hức hức "
Đô Đô nhỏ ngồi trên salon vừa thấy ba nó mở cửa vào liền chạy ra ôm chân ba khóc nức nở, bé bảo dì Hoàng đón bé về nhưng nhà đột nhiên có chuyện nên để bé ở nhà với Trần An Hạo......có cái gì đó không đúng, mặt Liễu Khải có chút biến sắc.
" Ba, huhu cha ... "
Bảo bối vừa nói tay vừa chỉ vào trong phòng riêng, từ salon vào tới phòng quần áo rơi đầy trên sàn nhà, An Hạo anh ta thật quá đáng dám mang nữ nhân về nhà làm chuyện xấu xa đó trước mặt con trai mình. Tâm của Liễu Khải như dao cắt, cậu chấp nhận để anh ta nuôi tình nhân, anh ta muốn làm gì thì làm nhưng tại sao anh ta lại khốn nạn như vậy." Đô Đô ngoan, cha chỉ là đang bàn công việc với ... "
Liễu Khải không kiềm được nước mắt ôm con trai vào lòng, cậu tự nghĩ mình thật hay còn bày ra lí do bao biện do anh ta, Đô Đô khóc thật lợi hại sao đó cũng nín đi và ngủ ngon lành trong vòng tay của Liễu Khải. Cậu ở bên ngoài cùng con trai chịu sự tra tấn của người trong phòng còn gì đau đớn hơn khi người chồng, người cha phản bội họ ngay trước mặt. Tiếng cửa phòng mở, một cô gái không mặc gì cả đi ra nhặt quần áo trên sàn nhà
" Anh thật đáng ghét ... đừng cọ vào người em "
Phía sau cô là nam nhân cũng trần truồng hai người họ dây dưa ngay trước mặt của Liễu Khải, có lẽ vì trời tối trong phòng chưa bật đèn nên bọn họ không cậu, Liễu Khải nhẫn nhịn bảy năm rồi có nhẫn nhịn thêm chút nữa cũng chẳng sau, cậu đợi cho đến khi cô gái kia ăn mặc tử tế vào rồi nói gì đó với An Hạo xong hi hi ha ha rời đi. Liễu Khải nhẹ nhàng bế Đô Đô lên từ solan đi qua An Hạo rồi vào phòng của nhóc, đặt Đô Đô xuống giường nhóc con vừa tìm được chổ thoải mái để ngủ liền xoay người đổi tư thế ngái khò khò, An Hạo ở bên ngoài chợt cứng người, bị vợ và con trai bắt giang ngay tại nhà.Liễu Khải đóng cửa phòng con trai lại đi tới gần công tắc mở đèn lên, thu dọn bải chiến trường của bọn họ, rồi đi thẳng xuống bếp nấu cháu cho con trai, đợi xíu nữa cháu chín nhóc con kia sẽ ngửi được mùi mà bò dậy, nghĩ đến việc để bảo bối của mình chứng kiến vụ hôm nay chắc bé thương tâm lắm.
" Em và con trai về nhà lúc nào ? "
An Hạo mặc đồ ngủ tóc còn chưa có sấy khô đã đứng trước cửa bếp chấp vấn Liễu Khải, không thấy cậu trả lời An Hạo tức giận nắm tóc cậu giật ra sau kéo cậu ra salon
" Anh bị chó cắn à, buông tôi ra con mẹ nó anh còn không buông tôi ra thì đừng trách"
Liễu Khải bị giật tóc da đầu đau đến lợi hại cộng thêm vụ việc hôm nay nổi câm thù trong lòng Liễu Khải càng thêm bội phần, tôi bị cắm sừng trên đầu ngay trước mặt mình còn chưa chấp vấn anh lấy tư cách gì chấp vấn ngược lại tôi ? Liễu Khải vơ lấy bình trà trên bàn ném tới An Hạo, An Hạo không nghĩ tới Liễu Khải sẽ hướng mình phản kháng kịch liệt như vậy nên né không kịp, bình trà ném trúng vai hắn rồi rơi xuống đất tạo thành tiếng vang xoảng xoảng, một trận đau nhứt từ vai làm cho An Hạo nổi lên con quái thú trong người bước tới giơ cánh tay lên tán thẳng vào mặt Liễu Khải làm cậu té xuống nền nhà lạnh buốt, cậu không né cũng không khóc lập tứ đứng dậy vung tay tán ngược lại An Hạo, Liễu Khải vừa đánh vừa gào lên nhưng vẫn không quên là con trai ngoan đang ngủ nên âm thanh có phần nhỏ dần
" Trần An Hạo li dị đi "
" Chúng ta có kết hôn đàng hoàng sao ? Li dị ? Em đùa ai đấy, muốn đi thì ôm thằng nhóc kia cút ra khỏi cái nhà này cho tôi "
Trần An Hạo không biết mình giận quá hóa điên hay sao mà mà lại nói nặng với Liễu Khải như vậy, nên có chút không đành lòng, hắn biết chỉ cần hắn ôm cậu vào lòng nói dăm ba câu ngọt ngào thì cậu sẽ ngã về bên hắn mà không một chút do dự. Nhưng hắn đã lầm Liễu Khải lần này là nói thật là rời xa hắn thật, Liễu Khải của 26 tuổi khác với Liễu Khải năm 17 tuổi, Liễu Khải của năm đó yêu hắn đến mù quán yêu hắn đến không tiết mạng mà sinh cho hắn một đứa con trai lúc nào cũng lẽo đẻo theo sau hắn gọi cha. Nhưng bây giờ thì sao không còn yêu không còn hận mà chỉ là vì con trai nên cậu phải chống chọi với đau thương, nhưng con người có giới hạn, mà giới hạn của cậu đã bị hắn chạm đến nên lần này cậu nhất định không mù quán nữa, hắn gọi con trai hắn là thằng nhóc kia như một người xa lạ, hắn chưa bao giờ thương yêu Đô Đô và cả cậu. Anh không yêu tôi và con trai thì tôi cũng chả cần anh nữa
" Tôi quên mất"
Liễu Khải đi thẳng vào phòng trong dọn hết quần áo cùng đồ dùng cá nhân đơn giản của cậu và Đô Đô gom lại hết để đầy một vali, cậu cũng bước lại ngăn tủ lấy một tờ giấy ra, là giấy đăng kí kết hôn ở nước ngoài của cậu và An Hạo. Cậu bế Đô Đô còn đang ngủ trên tay, tay còn lại xách hành lí bộ dạng vô cùng chật vật, muốn khóc cũng phải kiềm nén nhất định phải rời khỏi cái địa ngục trần gian này.
" Tôi chả lấy thứ gì cả ... cái này tôi cũng trả lại cho anh "
Cậu tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út xuống đặt trên bàn, tờ giấy kia thì cậu xé nó trước mặt An Hạo, giây phút tiếng xẹt xẹt vang lên tim cậu đau thắt nhưng vẫn cố không tỏ ra chút có vấn đề gì.
" Em đừng mong trở lại nan nỉ tôi "
An Hạo cười lạnh, muốn đi thì đi hắn cũng không cần loại người lắm chuyện lại không biết cách phục tùng đàn ông cậu còn thua xa đám tình nhân của hắn, còn thằng nhóc kia cậu thích thì cứ mang đi.
" Được "
Liễu Khải lẵng lặng ôm con trên tay đi ra khỏi căn nhà đấy. Trời đêm tĩnh mịch vô cùng, ánh đèn đường không đủ sáng để có thể sửi ấm cho cả cậu và con trai, thế là kết thúc cho ngần ấy năm bên người tuổi trẻ của cậu cậu không tiếc không hối hận vì thời điểm đó lựa chọn Trần An Hạo đó hoàn toàn là do cậu muốn năm đó bỏ gia đình bỏ thành phố nơi mình lớn lên để chỉ đổi lại một vị trí phía sau của người, không danh phận, không địa vị, tiền tài..... tất cả đều không có huống chi là tình cảm đã vốn nhạt phai của Trần An Hạo, nhưng đổi lại cậu được Đô Đô, được bảo bối yêu vì thế cậu phải cố gắng phấn đấu, bản thân có muốn ngã cũng phải để con trai đứng vững trên người mình tuyệt đối không được mềm yếu