Trần An Hạo từ sao khi chia tay với Liễu Khải, anh càng thoải mái chơi đùa ở bên ngoài nhiều hơn, mỹ nhân hắn không thiếu, muốn người sinh cho hắn một đứa con đó là chuyện dễ dàng, đứa con của hắn sẽ danh chính ngôn thuận có mẹ là một người phụ nữ chứ không phải mẹ là một người đàn ông, hắn thừa nhận mình không thích Đô Đô, vì nhóc rất thích bám lấy chân hắn, trên người thì toàn mùi sữa và mùi cháo, tuy da thịt coa chút mềm mại đáng yêu như hắn thật sự chưa bao giờ bế và yêu thương Đô Đô như tư cách của một người cha.
Hôm trước hắn uống say vô tình gây tai nạn trên người sây sát không ít, đến bệnh viện kiểm tra trên đại sảnh hắn chợt nhìn thấy Liễu Khải, người rất gầy, cậu để tóc dài che đi gần hết đôi mắt, trên tay là một tập bao bì, Liễu Khải mặc áo rất mong manh cả người như đứng trong gió lớn một cái có thể lập tức bị cuốn đi trăm mét. Đi canh cậu là một thiếu niên nhung mạo rất đẹp, Trần An Hạo nhớ ra người này, cậu ta là bạn rất thân với Liễu Khải thời đi học, thằng quỷ đó có lần suýt đập vỡ đầu Trần An Hạo vì dám làm cho Liễu Khải khóc, Lưu Phiên lúc đó hận không thể chém chết cả nhà Trần An Hạo, cậu không thích Liễu Khải có quan hệ với hắn, đến nổi tìm đủ mọi cách để kéo Liễu Khải cách xa mình một chút, nhưng đâu cũng vì lí do bé tí tẹo này mà Trần An Hạo mới để mắt đến Liễu Khải và quyết định ra nước ngoài kết hôn với cậu ta, ruốt cuộc Liễu Khải thanh cao trong sáng bao nhiêu mà tất cả mọi người xung quanh đền kéo cậu ra khỏi cự li một ngàn dặm với hắn. Hắn muốn mọi người biết không có gì có thể làm khó được Trần An Hạo.
_______" Làm xong thủ tục hết chưa? Đi được không, tôi thấy chân cậu hơi sưng"
Lưu Phiên bên cạnh đở lấy Liễu Khải, từ khi mang thai lần hai cơ thể của cậu rất suy yếu, bác sĩ có dặn dò phải để cho tâm trạng thật thoải mái, đứa trẻ trong bụng mới bình an mà sinh ra được. Liễu Khải vừa làm xong thủ tục sinh con với bác sĩ phụ trách của cậu, lúc gần ra về cậu chạm mặt với Trần An Hạo, bốn mắt nhìn nhau nhưng cả hai không nói một lời. Trần An Hạo chán ghét cậu mà bỏ đi.
" Anh dâu nhỏ "
Cậu trai mặt áo blues trắng, đeo kính, tóc nhuộm vài, nhìn thế nào cũng không ra một bác sĩ chỉ nghĩ là một cậu nhóc choai choai mới lớn, cậu ta vừa thấy Liễu Khải là lập tức cười toe tóe chạy lại.
" Đừng gọi bậy"
" Có sao đâu, anh và đại ca là vợ chồng mà, nên em phải gọi như vậy thôi"
" Tôi và An Hạo chia tay rồi" Giấy kết hôn cũng xé luôn rồi, nhẫn cưới trả cho người ta rồi, giờ tôi với hắn là hai người xa lạ.
Xa Luật kéo Liễu Khải lại một chổ khuất người, mấy lời cậu nói hình như hắn chưa tiêu hóa được hết.
" Chia tay ? Còn Đô Đô ? Anh dâu nhỏ đừng gạt em"
" Tôi gạt cậu làm gì, Đô Đô ở với tôi" An Hạo từ trước đến giờ chưa thật tâm thích nhóc.
" Cậu kia đừng có mà kéo Liễu Khải mạnh như vậy, cậu ấy đang mang thai "
Lưu Phiên đứng một bên bực bội lên tiếng, tự dưng ở đâu lồi ra một tên lôi lôi kéo kéo Liễu Khải, còn mạnh tay như vậy đứa trẻ trong bụng cậu ấy có mệnh hệ gì, bạn thân tôi có mệnh hệ gì tôi đem cậu ra lột da.