Vì quá nhớ đứa con bảo bối của mình nên Liễu Khải đón Đô Đô về ở với mình, nhóc thối sau khi về ở với bà liền mập mạp ra không ít chổ nào cũng thịt núc na núc ních.
" Chú Phiên Phiên cháu đói bụng "
Đô Đô vừa nhìn Lưu Phiên vừa chu môi bộ dạng nước mắt sắp dâng trào tới nơi .
" Tiểu trư mập, mập như vậy vẫn muốn ăn "
Lưu Phiên một bên lái xe một bên trêu đùa Đô Đô, làm bé ủy khúc nhìn mẹ của mình cầu cứu, Liễu Khải không nói gì liền đồng ý dẫn bé đi ăn món bé thích nhất.
" Tôi nói cậu đừng có chiều hư nó"
" Mẹ .."
" A Liễu Khải, tiểu trư mập gọi cậu là mẹ "
" Bé thích thế, tôi cũng đành "
" Vậy tiểu Đô Đô gọi chú là chị xinh đẹp đi "
" A haha haha "
Bầu không khí trong xe liền trở nên vui vẽ vô cùng, Lưu Phiên chạy vòng một hồi cũng dừng lại một nhà hàng hải sản sang trọng kiểu Pháp, Liễu Khải nhìn thấy liền nhíu mài bảo Lưu Phiên tìm chổ khác không cần ăn ở những chổ đắt tiền như vậy, Lưu Phiên liền hô cậu ta vừa lãnh tiền thưởng khá là nhiều nên ăn một bửa cũng không sau, Liễu Khải tuy cũng tiếc tiền nhưng vẫn nghe theo Lưu Phiên mà đi vào, Đô Đô bên cạnh biết mẹ sức khỏe không được tốt nên bé không đồi bế mà xoay qua bảo Lưu Phiên bế bé, Lưu Phiên mình hạc sương mai của chúng ta làm sao bế nổi tiểu trư mập, nhưng cũng gán làm bé vui lòng cậu liền liều mình cõng bé vào bên trong, sau khi ngồi xuống bàn, Lưu Phiên tưởng như xương sống của mình đxà gãy ra làm hai rồi, Đô Đô chu mỏ làm bộ dễ thương lấy lòng Lưu Phiên xem như để cám ơn.
Sau khi ăn xong, Đô Đô buồn đi vệ sinh nên cũng chạy vào nhà vệ sinh, sau khi đi ngang qua một bàn đặt trước bé thấy một người rất quen, là cha bé, mắt bé liền sáng rở quên luôn đi vệ sinh mà chạy lại chổ Trần An Hạo bé.
" Ba ba ba, con ...rất... nhớ..."
Bé ngoan vừa chạy lại chổ Trần An Hạo liền lập tức thấy ba bé cùng người đàn bà khác đang dùng bửa với nhau, Trần An Hạo nghe có giọng trẻ con gọi mình liền nhíu mài, nhưng ngược lại Sở Phi Ương ngồi bên cạnh lại rất cao hứng khi thấy một tiểu khả ái như vậy, thân bé đều toàn là thịt núc na núc ních đáng yêu a đáng yêu, cô liền đứng dậy bước lại chồ bé ngoan mà thử sờ vào má bé, đúng là đàn hồi tốt quá đi.
" An Hạo sao này tiểu bảo bối trong bụng em mong là sẽ đáng yêu như bé này "
Trần An Hạo thấy Đô Đô liền không cao hứng, ừ với bé một tiếng rồi bỏ mặc bé đứng đó nhìn mình. Sở Phi Ương thấy sắc mặt Trần An Hạo không được tốt nên không hỏi gì thêm cười cười với Đô Đô
" Sao bé lại gọi chồng của cô là ba bé, tuy là bé rất đáng yêu nhưng lần sau không được gọi bừa như vậy nữa biết chưa"
" Nhưng ba... cô là vợ của chú sao ?"
" Đúng rồi, trong bụng cô còn có một em bé sắp chào đời, bé con sau này mong là sẽ giống cháu mập mạp đáng yêu"