taehyung đứng trước cửa nhà yoongi, suy nghĩ hồi lâu mới quyết định đưa tay lên gõ cửa. cậu hồi hộp đan đôi bàn tay vào nhau, đôi đồng tử đen láy hiện rõ sự lo âu. một phút đồng hồ trôi qua, cánh cửa vốn được khép chặt đang từ từ được mở ra, người tóc xanh cũng bước hẵn ra bên ngoài.
"em cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi" taehyung mừng rỡ khi nhìn thấy yoongi, nhưng trái ngược với sự hào hứng của cậu, người lớn tuổi lại có chút bất động vì sự xuất hiện không mong chờ của người nhỏ tuổi, anh nghĩ mình cần tránh mặt cậu ngay lúc này.
khi mà yoongi còn chưa kịp xoay người vào trong thì cánh tay đã bị taehyung giữ lại.
"yoongi hyung! em biết bây giờ anh rất không muốn nhìn thấy em. nhưng nếu vì thế này, mà cứ để anh rời xa, đến cơ hội gặp mặt anh để xin lỗi, cầu xin anh tha thứ cũng không có. em càng không có cách nào tha thứ cho bản thân" taehyung chân thành nói, đôi mắt màu đen kia cũng bắt đầu ươn ướt.
"em thả tay anh ra" yoongi giận dữ lên tiếng.
"nếu như em buông tay, anh sẽ rời xa em" taehyung ngoan cố giữ chặt cổ tay của yoongi, hốc mắt cũng đã ngập nước, cậu tiếp lời.
"xin lỗi, yoongi! anh đồng ý tha thứ cho em không?"
"vậy em là vì muốn em sống tốt một chút, nên mới đến tìm anh?"
"em vẫn ích kỷ như vậy" yoongi cười, nói đúng hơn là một cái nhếch môi. anh chỉ có thể dùng hai từ thất vọng để nói về người trước mặt.
"em thừa nhận, em là một người ích kỷ. em đến đây ngoài việc muốn xin lỗi anh, còn hy vọng anh cho em một cơ hội" taehyung chưa bao giờ thành khẩn như lúc này.
"thật ra bây giờ suy nghĩ lại, anh không hiểu em chút nào. em biết không? anh vốn dĩ không kịp suy ngẫm xem, em rốt cuộc có phải hạnh phúc mà anh muốn không, lại cứ như vậy mà tiếp nhận em" yoongi nói xong lại khẽ thở dài, sự tình ra nông nổi này cũng không thể nào chỉ trách một mình taehyung, bản thân anh cũng nên chịu trách nhiệm một phần lỗi.
"cho dù những chuyện xảy ra như thế nào đều không quan trọng. chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi"
"nếu như em chỉ muốn bù đắp, những lỗi lầm phạm phải trước đây, thật sự không cần đâu. bây giờ anh sống rất tốt, thật đấy! anh sống rất hạnh phúc. em không cần phải vì anh mà thấy có lỗi"
"trước đây là anh chờ đợi em. bây giờ, đến lượt em đợi chờ anh. bất cứ lúc nào anh cũng có thể quay về bên cạnh em".
"không cần. thật ra lúc em nói xin lỗi, thì anh đã tha thứ cho em rồi, nhưng mà anh sẽ không bao giờ quay lại với em. đừng hỏi tại sao, bởi vì nơi trái tim kìm nén của anh chỉ có thể đập vì một mình jeon jungkook mà thôi" taehyung lặng người sau câu nói của yoongi, ánh mắt của anh càng khiến cậu chắc chắn yoongi đã yêu thằng nhóc kia nhiều như thế nào. anh không phải một người dễ dàng bộc lộ tình cảm của mình, nhưng hôm nay trước mặt cậu anh đã chính miệng nói ra, thì taehyung hiểu rõ jeon jungkook thật sự chiếm vị trí quan trọng trong lòng của yoongi.