1

291 27 0
                                    

jungkook với tay lấy áo khoác mặc vào, thay giày rồi nhanh chóng rời khỏi nhà. trời seoul đã xuống tới - 5°C, bên ngoài tuyết phủ trắng xóa khắp mọi nẻo đường, nhìn những cặp tình nhân đi bên nhau tay đan trong tay khiến cậu vô thức nhớ tới người ấy, jeon jungkook đã dùng cả quãng thời gian đẹp nhất chỉ để yêu duy nhất một mình anh. min yoongi, cái tên mà hằng đêm khi cơn say ập đến cậu đã gọi trong đau đớn, bi thương.

còn nhớ năm ấy khi jungkook vừa mới chân ướt chân ráo bước vào đại học M, cậu nhóc đã nhanh chóng phải lòng tiền bối năm ba min yoongi, chàng trai với nụ cười hở lợi ngọt ngào, mà giây phút ấy jungkook biết rằng sau này cậu sẽ phải dành những thứ tốt nhất trên đời cho anh. nhưng jungkook đâu biết, cuộc đời vốn dĩ là khác xa so với những giấc mơ màu hồng mà cậu vẫn thường nghĩ tới. ngày jungkook hay tin yoongi đã có người thương, đó cũng là một đêm tuyết rơi dày đặc, cậu nhóc vừa mới bước sang cái tuổi 20 đã uống đến mức say mèm, đó được xem như một dấu mốc đáng nhớ của cuộc đời cậu, ngày mà jeon jungkook chính thức thất tình.

những ngày tiếp theo đối với jungkook thật sự không dễ dàng gì, việc học bắt đầu tụt dốc không phanh, trong đầu lúc nào cũng là hình ảnh của anh và kim taehyung. phải, hắn ta yêu anh và cậu biết min yoongi cũng yêu kim taehyung nhiều như thế nào. jungkook bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn và điều đó chỉ khiến cho vết thương lòng của cậu cũng ngày một nhiều thêm.

một sáng lạnh đến thấu xương, jungkook đang trùm chăn ngủ say, chỉ vì tối qua cậu đã uống khá nhiều chất có cồn, thì đột nhiên bị đánh thức bởi người anh họ của mình, cậu đã từng bảo anh là kẻ vô cùng phiền phức chưa nhỉ?

"jeon jungkook, em xem em sắp biến thành dạng người gì rồi?" jimin tức giận hét lên, jungkook trở mình, rướn mắt lên nhìn người lớn tuổi hơn.

"hyung à, anh không biết phá giấc ngủ của người khác cũng là một loại tạo nghiệp sao?"

jimin đang rất kiềm chế việc lao đến cho jungkook một đấm, vì anh trai tốt sẽ không bao giờ đấm em trai của mình. nhưng con mẹ nhà nó, jimin chẳng thể ngừng chửi thề khi nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của jungkook, lại còn cả đống vỏ lon bia đang nằm lăn lóc trên sàn, anh dám khẳng định là tối qua thằng nhóc lại uống say khướt như bình thường nó vẫn hay làm.

"jungkook này, em có biết khi còn ở busan ba mẹ em đã nói gì với anh không?" đáp lại jimin là ánh mắt tròn xoe ngạc nhiên của jungkook.

"hãy giúp chúng ta chăm sóc thằng bé thật tốt nhé, nguyên văn là vậy" jimin ngừng một chút rồi lại tiếp lời.

"đến chính em còn không tự yêu quý bản thân mình, thì anh làm sao có thể chăm sóc em thật tốt, như những gì ba mẹ em đã trông chờ vào anh. jungkook, em đã trưởng thành rồi, có nhiều chuyện không cần anh phải nhắc nhỡ nữa, tốt xấu gì thì em hãy tự mình quyết định. chỉ xin em, có thể nghĩ đến những người luôn yêu thương em một chút không ? chí ít đừng làm ba mẹ em phải buồn lòng" jimin nói một tràng dài, jungkook chỉ im lặng nằm đó, nhưng trong mắt lại có cái gì đó ươn ướt. người nhỏ tuổi kéo chăn kín đầu cố không để người lớn tuổi nhìn thấy, jimin khẽ lắc đầu, dọn sơ căn phòng một chút rồi cũng nhanh chóng thu xếp ra về.

《Twoshot》《KookGa》 Hẹn Gặp Lại Ở Câu Chuyện Tình Yêu Kế TiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ