Chap 2

1.1K 69 4
                                    

~Daniel~
     Sáng sớm tinh mơ, dậy ăn mì là ngon nhất. Tôi xuống bếp nấu mì, vừa mở tủ thì thấy hết mì, chắc chắn là lũ giặc kia ăn hết, một tuần hết một thùng ghê thế chứ nị biết là hại sức khỏe mà vì lười nấu cơm mà ra nhưng may là sắp có người giúp việc rồi, thế là đã có người nấu cơm, rửa bát, làm việc nhà..v.v. Nhưng nản ghê, đấy là chuyện sắp sảy ra còn bây giờ lại phải vác xác ra siêu thị mua mì nhiêu lúc tôi tự hỏi ngu là tại sao mì gói lại không có dịch vụ shipper nhỉ? Haizz.
    Tôi đi thay đồ, đội thêm mũ , đeo thêm khẩu trang rồi mới đi. Lâu lắm rồi tôi chưa có đi ra ngoài đi bộ thế này, bình thường đến công ty toàn phải đi xe để tránh sự chú ý của mọi người, nhất là WannaBle.
     Tranh thủ lúc này ngắm thiên nhiên tí hí hí vừa đi vừa quay ngang rồi quay dọc rồi nhìn lên trời. Trời đẹp quá đi mất, chỉ vì ngó ngang ngó dọc mà đâm sầm vào người ta xui ghê, đang tận hưởng thì chớ.
     Đâm ai không đâm lại đâm vào một cô gái, ngượng lắm luôn. Lại còn trong cảnh gái nằm trên nam nằm dưới.
     Tôi thấy cô gái ấy nhìn tôi, tim tôi lệch một nhịp. Rồi dần dần thấy con ngươi của cô ấy giãn ra. Hình như cô gái này nhận ra mình là ai rồi. Đang nghĩ cách thoát thân thì nhìn kĩ mặt cô gái này có chút gì đó quen thuộc với tôi.

[Kang Daniel]- Cô gái côn trùng, tôi yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ