- là lúc khi bọn tớ phát hiện thẻ bài Shield bị biến lại nguyên hình, sau đó vài ngày cậu lại trở nên kì lạ, ít nói hơn, lại trông rất buồn, nếu có tâm sự gì bạn cứ nói với tớ, tớ sẽ cùng bạn giải quyết!
Lee mở to mắt nhìn Sakura 1 cách ngạc nhiên, rồi bỗng, cậu gầm mặt xuống, ko nói lời nào
- Shao... Shaoran à, tớ nói gì sai sao? - Sakura hoảng hốt
- ko, bạn ko sai tí nào!
- thế sao bạn lại...
- lúc đó... là tớ buồn...
Sakura mở tròn mắt, Shaoran... đang buồn sao?
Một cơn gió thoảng qua, làm vài cánh hoa anh đào rơi nhè nhẹ, làm không khí càng thêm nặng nề
- ... cậu có nhớ ko, chính Tomoyo đã phát hiện cậu đang suy tư về thẻ bài biến lại nguyên hình, thế mà tớ lại ko phát hiện ra dù chỉ 1 chút, tớ... cảm thấy hơi bất tài!
Lee vẫn gầm mặt, 10 ngón tay nắm chặt lấy nhau như đang kìm chế thứ gì đang sắp chảy ra từ đôi mắt
- Shaoran à...
Như cảm nhận được điều đó, Sakura nắm lấy bàn tay của cậu. Lee bất ngờ ngước mặt lên nhìn cô
- Shaoran à, lỗi ko phải do cậu, lúc đó tại cậu lo lắng cho mình nên ko phát hiện ra thôi đúng ko? Cậu đừng vì chuyện đó mà buồn nhé!
Nhìn thấy nụ cười hồn nhiên đó của cô, nỗi lòng trong tim cậu như tan thôi làn gió
- Sakura, cám ơn cậu! - Lee mỉm cười
____
Cánh cửa nhà Sakura mở ra, cô bước vào nhà
- con về rồi đây! - Sakura nói to
- ồ Sakura, con về rồi sao? - cha cô từ trong bếp lên tiếng
- ba ơi, hôm nay ba về sớm sao?
- ừm, hôm nay ba được tan làm sớm, Sakura à, con muốn ăn món gì nào?
- à... - Sakura liếc ra đằng sau, nhìn vào chiếc cặp của mình
Như hiểu ý, Kero khẽ lú đầu ra, nói với giọng nhỏ
- bánh xèo Nhật Bản!
Sakura gật đầu, rồi quay qua nói
- ba ơi, làm bánh xèo Nhật Bản được ko ba?
- được thôi, con đi cất cặp đi, ba sẽ làm ngay!
- vâng, cám ơn ba!
Rồi Sakra nhanh nhẹ chạy lên phòng, vừa ất chiếc cặp, Kero đã nhảy bổ ra
- hoan hô, cuối cùng cũng được ăn bánh xèo Nhật Bản rồi!
- Kero, cậu đợi tớ 1 tí, lát nữa tớ sẽ đem bánh lên cho cậu
- được đấy Sakura, nhớ nhanh nhanh nha!
- ừm!
_____
Sakra chạy xuống lầu, cô đã đi đến phòng bếp, món bánh xèo đã sẵn sàng trên bàn ăn
- ngon quá đi, cám ơn ba nhiều!
- ko có chi đâu con gái, con mau vào ăn đi!
- vâng ạ
Đang hớn hở, bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng anh trai mình
- quái vật, ăn nhanh kẻo mắc nghẹn đấy!
- em ko phải là quái vật!!!!! - Sakura tức giận nói
Chợt, như đang nhớ ra điều gì, cô hết giận nói
- đúng rồi, cô Mizuki về rồi đó anh, anh biết chưa?
Toya liền thay đổi cảm xúc, trở nên nghiêm túc
- ừm...
- anh Toya, anh sao thế?
- Sakura, mấy ngày tới, em nhớ cẩn thận đó!
- ... anh nói thế là sao?
- anh cảm nhận thấy có điều gì đó ko may
Sakura im lặng, chuyện ko may? Chẳng lẽ anh Toya cũng cảm nhận thấy điều gì đó xấu trong tương lai sao?
Không khí bỗng trở nên yên tĩnh, Toya liền đứng dậy, đi ra khỏi bếp
- Toya, con đi đâu thế? - ba cô hỏi
- con đi làm thêm
- con ko ăn tối sao?
- chỗ con có bán cơm, con sẽ ăn ở đó!
Rồi Toya liền đi khỏi nhà, để lại Sakura trầm ngâm nhìn ra ngoài với sự suy nghĩ mong lung
____ lát sau ____
- này Kero - Sakura đặt dĩa bánh xèo lên trước mặt Kero
- a!!! Bánh xèo Nhật Bản!!! - Kero hớn hở
- Kero à, cậu chơi game nhiều quá đấy, ko sợ đau mắt sao?
- cậu yên tâm, tớ ko phải người thường đâu, ngoài phép thuật ra thì mấy thứ của con người ko dễ làm tớ bị thương đâu!
- ...
Sakura ko nói gì, cô nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà, trầm tư suy nghĩ
- Sakura, cậu có chuyện gì sao?
- ừm...! - cô chỉ trả lời cho có, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếp tục suy nghĩ
Kero cũn ngừng ăn, thay vào cảm xúc đó là sự nghiêm chỉnh hiếm có, Kero cũng bay đến cửa sổ
- Kero à... khi nào mới dừng lại mọi chuyện đây...?
- ... mình ko biết... - Kero đứ bàn tay ra cửa sổ, nhắm mắt, bỗng cả cơ thể Kero sán bừng lên thứ ánh sáng vàng - ...nhưng có lẽ sẽ sớm thôi!
- ...
- Sakura, mình muốn gặp Yue càng sớm càng tốt!
- ... được!
BẠN ĐANG ĐỌC
Sakura - Thủ Lĩnh Thẻ Bài - Chương: Sakura Và Những Rắc Rối Kì Lạ (FULL)
De Todođây là câu truyện Sakura - thủ lĩnh thẻ bài lần thứ 2 mình làm, bộ truyện "Sakura - thủ lĩnh thẻ bài - phần mới" (cũng là bộ tuyện lần đầu mình viết về Sakura) nói về Sakura và những thẻ bài, còn lần này sẽ là 1 câu chuyện hoàn toàn khác, câu truyện...