"Mưa... Mưa.... Mưa rơi rồi
Lộp độp... Lộp độp
Gió reo... Gió reo
Vi vu... Vi vu"Cô đứng dưới mái hiên giơ tay về phía trước hứng từng giọt mưa đàn lách tách chảy xuống tay mình. Nước mắt cô rơi. Không! Cô lại khóc nữa rồi! Đã ba năm nay cô ko thể quên chuyện cũ. Giá như cô nghe người khác nói thì h cô đã ko đau khổ như này.
---- trở về 3 năm trước ----
- Ôi! Trời mưa mất rồi! Nấp ở đâu h nhỉ..... A! Kia rồi trú mưa đợi cho đến khi mưa tạnh thôi!
Cô đứng ngước nhìn lên bầu trời mưa nhớ về anh chàng sáng nay cô gặp. Anh ý thật đẹp trai, nghe nói là hot boy của trường. Aaaaaa, hôm nay anh ý còn nhìn cô mỉm cười nữa chứ vui wá đi à.
- Chào em- cô quay sang người đang gọi mình
Ơ! Có phải là anh hot boy đó ko! A! Ko thể nào! Cô dụi mắt ! Ơ là thật ! Là anh ý thật rồi
- Chào anh- cô ngượng ngùng đáp
- Em là cô gái sáng nay???
- A! Bị anh phát hiện rùi à! Hic hic! Mà có sao ko anh
- À ko! Anh chỉ hỏi để làm quen thôi
- Anh ko cần thế đâu, em chỉ là cô gái bình thường thôi! Em ko đáng để anh thương hại
- Không anh chỉ hỏi để em chịu làm bạn gái anh thôi
Cái j cô không nghe nhầm đấy chứ, một người bình thường như cô sao có thể là bạn gái anh được! Chắc là do cô ảo tưởng rồi
- Em có chịu làm bạn gái anh ko! Anh ko muốn em nghi ngờ tình cảm anh dành cho em như vậy
- Vâng, em đồng ý- cái j cơ chứ! Cái miệng hư thân, tự nhiên gục ngã trước trai đẹp vậy sao! A ! Nếu mà từ chối thì không còn mặt mũi đâu nữa! Thôi đành vậy đi! Haizz
Anh ôm chặt cô vào lòng như muốn làm cho cô đến nghẹt thở
A! Hết mưa rồi! Cô và anh trao đổi số điện thoại với nhau rồi cả hai lên đường về nhà.
Tối hôm đó, cô lăn lộn khắp phòng với tâm trạng vừa lo lắng vừa vui sướng. Cô ko yêu anh ư, ko phải cô rất yêu anh nhưng cô sợ mình ko xứng làm ảnh hưởng đến anh.Sáng hôm sau
- Oáp ! Mệt wá! Tối wa ko ngủ được j
- Phương ơi! Phong nó đến đón con đi học kìa
Gì cơ cô ko nghe lầm chứ trừ con gái ra cô có chơi với ai khác giới đâu chứ! À mà, tên này nghe quen ta! Thôi xuống đi rồi biết!
Hả trời! Là anh ấy
- Sao anh lại đến đây
- Bộ anh ko được gặp bạn gái mình sao? Lên xe đi anh chở đến trường
- Ừm! Làm phiền anh vậy
- Không sao
Đến trường, mọi ánh mắt đều dòn về phía cô, ai bảo cô đi cùng anh cơ, nổi bật qúa còn j. Học cả buổi sáng anh lại dắt cô đi ăn cùng mình, thực sự cô thấy hơi ngượng. Chiều, anh lại đón cô về nhà... Và cứ thế ngày nào cũng lặp đi lặp lại như vậy
Cho đến một hôm, cô bị một đám con gái lao vào cấu xé, chửi mắng.
- Ai cho mày gần anh Phong của tao! Mày nghĩ mày xinh là mày có quyền à! Con đĩ
- Cầu xin! Thực sự mình ko làm j cả
- Ha! Cầu xin??? Cô nghĩ cô có đủ tư cách sao! Cô nghĩ cô giàu là có tất cả à! Mơ đi! Ha! Thật muc cười! Cô còn nghĩ mình ko làm j sao hả! Lần này là cảnh cáo, nếu lần sau cô còn mặt dày bám theo anh ấy thì chết với tôi.- bọn chúng lạnh lùng bước đi
Cô về đến nhà, thấy anh ở trên phòng mình. Anh vuốt nhẹ đôi má cô còn in dấu 5 ngón tay trên mặt, nhẹ nhàng hỏi một cách xót xa:
- Ai làm j em
Không muốn làm phiền anh nên cô ko muốn nói đánh chống lảng sang việc khác
- Nói anh nghe! Ai dám đánh em???
- Em đã nói rồi ko ai đánh em cả!!!
Nhưng cô nào ngờ, anh đã chứng kiến tất cả mọi việc đằng sai gốc cây.Ngày hôm sau
- Xin lỗi cậu đáng lẽ ra mình ko nên làm vậy- cô gái đã đánh và lăng mạ cô nói
- Không có j đâu! Ta có thể làm bạn
- Thật hả???
- Um
Ả ko nghĩ rằng sau bao nhiêu chuyện mình đã làm ra mà cô vẫn vui vẻ nhận lời, h ả đã ko còn cướp anh nữa mà nguyện làm bạn thân cô đến suốt đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản ngắn
Novela JuvenilĐoản mình viết tùy các bạn suy nghĩ. Có lúc ngọt đủ để có thể dìm chết lũ FA Có lúc ngược đủ để ghi sâu trg lòng và đủ để rơi lệ Có vậy thôi Thích thì đọc ko thích thì thôi, mình ko ép Chúc các bạn đọc chuyện zui vẻ nha * chụt....chụt * Bye bye