Chương 5

747 44 5
                                    

Lúc này, ta nhanh chóng mặc y phục, đồng thời thu xếp bao hành trang, ra khỏi phòng. Tây Thi đã sớm ngồi ở đại sảnh uống trà chờ ta; nàng vừa nhìn thấy ta, không nói hai lời, cầm kiếm đi mất dạng.

Ta thấy nàng không quay đầu lại, hoàn toàn không có ý tứ chờ ta; ta chỉ biết những ngày tiếp tục nhất định phải chịu khổ.

Quả thật không sai, giữa lúc ta đang nghĩ về tương lai xui xẻo; nhìn về phía trước, Tây Thi từ lâu đã dùng khinh công đi mất không thấy bóng dáng!

"Chờ tôi một chút!"

Ta đuổi tới bên ngoài, con mẹ nó, cư nhiên con đường trước mặt chia làm bốn hướng khác nhau! Cho dù ra sức chạy theo, cũng chưa chắc đi đúng đường a! Làm sao bây giờ?

"Mới sáng sớm ngươi ở chỗ này kêu to gọi nhỏ cái gì?"

Theo chỗ thanh âm truyền tới, ta nhìn lại chỉ thấy một thiếu nữ, khoảng mười lăm tuổi, mái tóc nàng rối tung, nhìn qua tuy sạch sẽ, nhưng dường như hiếm khi để ý bản thân. Làn da có phần xanh trắng, trên mặt là cặp mắt to tròn nhưng vành mắt lại phiếm đen, thật giống bộ dáng một người bệnh.

"Ta.... Ta không kịp đuổi theo Tây Thi..." Thật là uất ức, cư nhiên tố khổ với một cô gái trẻ gần đất xa trời!

Không ngờ nàng chỉ đơn giản cười nhạt, thật đúng là con mẹ nó có bầu không khí biến thái của võ lâm ma đầu. Nàng hỏi: "Di Quang? Khinh công của nàng mặc dù giỏi, nhưng so với ta còn kém rất xa! Để ta xem..." Nàng đến gần, một tay nắm lấy cánh tay ta, giống như đồ tể chuẩn bị giết heo, nói: "Nhìn không ra gân cốt của ngươi không tệ, cơ thể co dãn, hơn nữa có thể coi như rắn chắc, từng luyện xạ tiễn (học bắn cung)?"

Ta nở nụ cười một chút, đáp lại: "Không sai."

Nói đến bắn cung, tâm tình của ta sẽ không tự giác trở nên thoải mái hơn, bởi vì lúc còn đi học, đều là từ các cuộc thi bắn cung giúp ta trang trải học phí. Về phần khi còn bé, đối một người ba bữa khôngđủ no như ta từ chỗ nào học được bắn cung? Thực ra là có ngọn nguồn.

Lúc học trung học, có một lần cùng Duẫn Thấm vô tình xông vào nơi luyện bắn tên. Khi đó không có nhân viên trông coi, có lẽ là tuổi trẻ lông bông, chúng ta cư nhiên không thông qua sự đồng ý của người ta đã lấy cung ra bắn chơi.

Một cây cung tầm thường trị giá mấy ngàn đồng, huống chi nơi đó là nơi luyện bắn cung của một đám đệ tử nhà giàu chứ? Nhưng ta lại có thiên phú dị thường, không từng học qua, cư nhiên có thể mỗi phát đều bắn trúng hồng tâm! So với bốn người kia thỉnh thoảng còn có thể bắn trúng cánh tay và mũi mình, đúng là một trời một vực!

Mà một màn này lại bị giáo viên hướng dẫn bắt gặp; nàng tên Mục Anh, một người có dáng người bốc lửa không thua gì Giang Phương Phương. Đôi mắt của nàng giống như sẽ câu hồn người đối diện, đến nay ta không cách nào quên được -- không sai, nàng chính là mối tình đầu của ta.

Cho dù tình cảm của chúng ta mặn nồng cũng chỉ kéo dài hai năm. Bởi vì vào ngày công bố kết quả thi đại học, ta trúng tuyển vào một trong những đại học hàng đầu, còn đoạt được học bổng toàn phần! Vào ngày hôm đó, nàng nói chia tay với ta, nhưng ta tuyệt đối không đau lòng, tại sao lại như thế? Có lẽ là tình cảm của ta đối nàng không còn... Nếu không có nàng, ta vẫn là một đệ tử nghèo ăn bữa nay lo bữa mai.

BHTT--CĐ-- Vượt thời gian truy sát người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ