Chương 3. Bức Tranh Mỹ Nam Tắm

145 9 0
                                    

Không Mộng hay có thể nói là Nạp Lan Lạc Mặc nhìn lên bầu trời đầy sao khóe miệng vẽ ra một ý cười hết sức tùy tiện và kiêu ngạo. Ông trời lại một lần nữa cho nàng sinh mệnh, vậy thì nàng nhất định sẽ quý trọng, cho dù cơ thể này là một phế vật, nàng tin rằng chính mình cũng có thể trở nên cường đại. Lúc mà trong lòng Nạp Lan Lạc Mặc đang tràn đầy lý tưởng hào hùng, đột nhiên bên cạnh xuất hiện một ngọn đuốc sáng rực, cùng với đó truyền đến âm thanh lúc ẩn lúc hiện:

"Tìm cho kỹ phía bên đó!"

" Làm thế nào mà một đứa phế vật có thể lẩn trốn hay như vậy, khẳng định là chúng ta đã bỏ sót nơi nào rồi"

"Đúng vậy, đúng vậy, phải tìm kiếm cẩn thận"

Những âm thanh này không nghi ngờ gì đã phá hủy cảm xúc mãnh liệt bây giờ của Nạp Lan Lạc Mặc. Trong lòng Nạp Lan Lạc Mặc có chút thở dài: "Vẫn là trốn đi trước!"

Nàng nhanh nhẹn xoay mình, bắt đầu chạy trốn theo hướng tương phản với những người đó. Trong lòng tính toán tâm nguyện vĩ đại... xem ra chỉ có thể đợi đến khi thành công xuất hiện rồi nói tiếp.

Tiếp tục rên con đường trốn thoát của mình, Nạp Lan Lạc Mặc vô số lần thống hận chủ nhân trước kia của cơ thể này. Do thể chất của cơ thể này quá yếu, yếu đến mức gần như không còn sống, nếu không thì làm sao nàng có thể chạy trốn chậm như vậy chứ.

Nghe thấy những tiếng bước chân ồn ào dần dần tiếp cận sau lưng nàng, Nạp Lan Lạc Mặc nghiến răng, con ngươi bắt đầu xoay tròn bốn phía tìm kiếm nơi có thể ẩn nấp. Đột nhiên ánh mắt dừng ở hồ nước trong vắt gần đó. Nàng nghiến răng nhìn cánh rừng với đèn đuốc sáng rực phía sau lưng, nhắm mắt nghiến răng nhảy thẳng vào hồ.

Trong hồ nước truyền ra âm thanh tìm kiếm nặng nề, gần như là nháy mắt đã rớt vào trong hồ, Nạp Lan Lạc Mặc cảm thấy mình đã chìm ngập hoàn toàn vào trong hồ nước lạnh.

Nàng bắt đầu yên lặng nín thở, lần tốn sức này đối với cơ thể này không có xuất hiện bất cứ việc gì ngoài ý muốn, điều này ngược lại làm cho Nạp Lan Lạc Mặc rất hoài niệm về thân thể trước kia là sát thủ số một thế giới, những kỹ năng cơ bản như ngạt thở dưới nước như thế nào lại không xuất hiện?

Xuyên qua mặt nước nhìn ánh lửa của ngọn đuốc phản chiếu trên bề mặt nước, cùng với bóng của những người đó, Nạp Lan Lạc Mặc ở trong nước bắt đầu vô thanh vô thức di chuyển qua bên cạnh. Rốt cục bây giờ bóng người trên mặt nước rất nhiều, nàng rất dễ bị phát hiện.

Tốc độ di chuyển như vậy rất là chậm chạp, chỉ đến sau khi cảm thấy xung quanh một mảnh yên tĩnh. Nạp Lan Lạc Mặc mới thử đưa mắt của mình nổi trên mặt nước, nhìn thấy 4 phía không còn người nào mới từ từ nổi lên, bởi vì động tác rất là nhẹ cho nên không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nàng cẩn thận quay đầu lại nhìn, nếu như không có bất cứ vấn đề nào phát sinh thì nàng muốn lên bờ.

Nhưng mà vừa mới nhìn, Nạp Lan Lạc Mặc rơi vào tình trạng ngẩn ngơ. Cách Nạp Lan Lạc Mặc không xa có một nam tử đang tắm. Ba ngàn sợi tóc của hắn như tơ lụa thượng hạng, phủ một nửa phần lưng như ngọc với làn da bóng loáng, mịn màng. Cùng với sự chiếu rọi của ánh trăng, cảnh tượng này càng làm cho người ta cảm thấy bị quyến rũ, mê hoặc. Từ góc nhìn của Nạp Lan Lạc Mặc nhìn thấy nam tử dùng những ngón tay thon dài lướt nhanh qua cánh tay trắng nõn. Mặc dù không nhìn thấy dung mạo của nam tử này, nhưng có thể nhìn thấy sự tao nhã qua cử chỉ đơn giản này. Lại làm cho người ta trước tiên cảm thấy dung mạo của nam tử nhất định rất tuyệt mỹ.

E rằng bức tranh mỹ nam tắm tuyệt mỹ này đang quyết rũ người, nhưng mà Nạp Lan Lạc Mặc chỉ ngẩn ngơ nhìn một lát, rất nhanh tỉnh táo trở lại. Không hiểu tại sao hình bóng này nhìn có vẻ an toàn và vô hại.

Tuyệt Thế Nhị Tiểu Thư: Phế Vật Quá Nghịch ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ