Sáng hôm sau, TaeHyung đang sắp xếp hành lý chuẩn bị đi, miệng luôn nói với cậu.
"Em ở nhà ngoan nhé, anh sẽ sớm về thôi, hãy cẩn thận khi làm việc nhé,...."
"Em đâu phải con nít đâu chứ!"
Vừa bước ra cửa thì JungKook vừa mới vào, TaeHyung lên tiếng hỏi.
"Em đi đâu từ tối hôm qua đến giờ vậy?"
JungKook nhìn cậu rồi cúi mặt quay đi đáp.
"Em ở quán, vì hôm qua có nhiều khách..."
"Vậy thì vào nhà đi, anh đi đây!"
JungKook nhìn thấy TaeHyung mang theo vali liền thắc mắc.
"Anh đi đâu đấy?""Anh đi công tác vài ngày thôi! Tạm biệt!"
Nói xong TaeHyung liền ra xe rời đi. JungKook nhìn cậu.
"Anh không đi với TaeHyung à?"
"Anh ấy không cho anh đi cùng! À... Anh đi đến công ty nhé!"
"Anh đi đi kẻo trễ..."
Cả ngày cậu đều ở công ty, còn ở nhà thì JungKook lại pha một ly cafe chờ cậu. Đến gần tối, cậu về đến nhà, JungKook để ly cafe trên bàn.
"Anh về rồi à? Lại đây dùng thử hai ly cafe này giúp em..."
"Dùng thử sao..."
Em ấy cầm ly cafe thứ nhất đưa cho cậu, cậu uống vào liền nhăn nhó định phun ra tất cả.
"Sao đắng thế..."
"Anh thấy nó rất đắng à? Cảm giác rất khó chịu đúng không! Đúng vậy.... Cũng như cảm giác đăng đắng mà em phải chịu đựng khi nhìn anh và TaeHyung...."
"JungKook à.... Em đừng nói vậy..."
JungKook cười nhẹ rồi đưa ly cafe thứ hai cho cậu, vừa uống một ngụm mà ngon ngọt đến lạ thường.
"Anh cảm thấy rất ngọt đúng không? Em dành riêng cho anh đấy! Nó chứa tất cả tình yêu em dành cho anh...."
"Đúng là nó rất ngon nhưng..."
JungKook đặt hai tay lên vai cậu và rất ngọt ngào."Anh có biết rằng, có một người rất yêu anh không? Người đã giúp anh soạn các kế hoạch cho công ty, người đã âm thầm làm những món bánh ngọt cho anh, người đã dành hết tình yêu này cho anh,....."
Mắt cậu có chút bối rối.
"Đừng nói người đã làm chuyện đó không phải TaeHyung mà là... Là em à?"
"Anh nghĩ là TaeHyung sao? Phải rồi, vì em đã làm tất cả mà có bao giờ anh nghĩ đến em đâu... Em rất ngu ngốc đúng không?"
"JungKook à.... Không phải vậy đâu! Chỉ là anh không biết rằng em đã làm tất cả.... Em cho anh xin lỗi..."
JungKook bổng rủ mặt xuống trước mặt cậu.
"Em rất yêu anh, em xin lỗi vì đã yêu anh, nhưng em muốn được yêu anh, hãy cho em một ngày được anh dành yêu thương có được không...dù chỉ một ngày thôi."
Những lời nói của em ấy làm cậu mủi lòng, có chút xao xuyến.
"Anh hiểu.... Nhưng anh không muốn làm tổn thương TaeHyung... Và em cũng giống như em trai anh vậy!"
"Em chỉ nhỏ hơn anh vài tuổi thôi, em đủ lớn để xác định em muốn làm gì.... Hãy cho em cơ hội để được yêu anh.... Một lần thôi cũng được!"
"Anh... Không biết mình nên làm gì ngay lúc này...."
JungKook nhìn thẳng vào mặt cậu.
"HÃY DÀNH MỘT ĐÊM CHO EM"
. . .
BẠN ĐANG ĐỌC
I WANT TO EAT YOU - Tôi muốn ăn cậu [VMIN - KOOKMIN]
Fanfiction[VMin và KookMin] Anh ta là Kim TaeHyung, em ấy là Jeon JungKook, cả hai đều yêu cậu! Cậu cũng vậy, Park Jimin cũng yêu hai người họ..... Hãy cân nhắc trước khi đọc nhé! [H cao] :v Không được mang ra ngoài♥