"HÃY DÀNH MỘT ĐÊM CHO EM"
Câu nói của JungKook làm Jimin đứng ngơ người ra.
"Anh hứa đi! Hãy dành một đêm cho em có được không?"
"Anh.... "
"Anh đang làm em đau, anh như đang làm em chết dần đi đấy..."
Jimin cúi mặt, má đỏ ửng, tay co chặt lại, cả cơ thể đang run lên.
"Nếu như anh không đồng ý thì sao...."
"Em sẽ không ép anh... Nhưng nếu như không thể thì em cũng sẽ tự rời khỏi cuộc sống này... Sẽ không làm anh khó xử..."
"Vậy, một ngày thôi... Anh sẽ dành một ngày cho em!"
"Anh nói thật à..!!!"
JungKook nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Jimin, cậu liền bế Jimin vào phòng và đặt nhẹ nhàng trên giường. Cơ thể Jimin đang run rẩy. Khi JungKook đang nhẹ nhàng cởi áo Jimin ra, liền bị Jimin ngăn lại.
"Đừng làm chuyện này! TaeHyung biết được thì anh ấy sẽ đau lòng lắm...."
JungKook cười.
"Anh lo cho TaeHyung sẽ đau lòng à.... Anh chỉ biết nghĩ cho người khác... Anh càng khiến em yêu anh nhiều hơn rồi!"
JungKook nhẹ nhàng cởi hết quần áo trên người Jimin, những vết đỏ ẩn ẩn hiện hiện trên ngực cậu ta. JungKook nhìn Jimin trông quyến rũ.
"Em đang rất hạnh phúc anh có biết không?"
Jimin dù không muốn nhưng không biết sao những lời JungKook khiến cậu mê mẩn.
JungKook hôn vào môi quấn quýt, đầu lưỡi trêu một tí rồi đưa xuống cổ.Jimin nhắm mắt hưởng thụ những vết hôn nhẹ nhàng mà JungKook dành cho cậu. Tay JungKook vò nắn cặp mông rồi đưa một ngón tay vào cúc huyệt.
"JungKook... Aaaa.."
JungKook nhìn Jimin tỏ vẻ vui sướng.
"Anh gọi tên em đấy sao?"
Rồi lại tiến ngón tay thứ hai, thứ ba vào trong.
"Ânn.... Đừng cho vào nữa... Anh....aaa.... Không chịu nổi...."
Những ngón tay ra vào nhẹ nhà, khiến cho cúc huyệt liên tục co thắt.
"Aaa... JungKook.... Lấy ra đi..."
JungKook liền lấy ngón tay ra, không nhanh không chậm liền cho côn thịt đang cương cứng vào trong.
"Aaaahhhhh"
JungKook liền nhẹ nhàng, ôn nhu.
"Em xin lỗi, anh đau lắm hả... Em sẽ nhẹ nhàng."
JungKook ra vào thật nhẹ nhàng với Jimin, làm cho Jimin không cảm thấy sợ hãi mà như được JungKook nâng niu. Cuộc vui đang diễn ra thì điện thoại của Jimin reo lên, cậu vớ tay lấy chiếc điện thoại, thấy TaeHyung gọi, cậu liền hỏi JungKook.
"Làm sao đây.... TaeHyung gọi..."
"Anh muốn nghe thì cứ nghe!"
Jimin liền bắt máy."Jimin à! Sao em bắt máy lâu vậy?"
"À... Không có gì đâu... Anh gọi cho em có gì không?
" Anh nhớ em!"
JungKook đang ra vào chậm rãi bổng mạnh bạo hơn.
"Em... Aaa..."
"Jimin! Em sao vậy?"
Những cơn đột nhập bên trong cơ thể đang nhanh nhẹn, khiến cậu đau đớn không thể trả lời TaeHyung nữa. Jimin ra chạm tay vào ngực JungKook như đang ra hiệu dừng lại, nhưng JungKook vẫn cứ thô bạo mạnh mẽ.
"Em nghe anh nói không? Jimin!!!"
"TaeHyung...."
"Em sao vậy??? Em đang làm anh lo lắng đấy..."
Khi JungKook làm đau, Jimin nắm chặt điện thoại, tay còn lại tự bịch miệng lại để TaeHyung không nghe tiếng rên của cậu. Sợ TaeHyung lo lắng, cậu cố gắng thốt từng chữ.
"TaeHyung àhh... Em... Em không sao..."
"Đừng lừa anh, rõ ràng là có chuyện gì mà. Em bật camera để anh xem nào!!!"
"Em... không sao... thật mà...!"
JungKook một lúc sâu hơn, không chỉ mạnh bạo dồn dập, tay còn se đầu ti của Jimin, làm cậu phải cắn răng che giấu TaeHyung.
"Em có cho anh thấy em không thì bảo!!!"
"TaeHyung àh.... Aaa.. Em đang bận, em...umm.. sẽ gọi cho anh sau..."
"Này... Jimin"
JungKook liền lấy điện thoại của Jimin tắt nguồn.
"Anh đã nói là dành riêng cho em mà... Vậy đừng nghe điện thoại."
"JungKook! Nhẹ nhàng thôi....aaa Anh chết mất..."
Jimin vừa nói vừa rên, nước mắt cũng rơi ra, tay vấu chặt lại.
"Em làm anh đau rồi à... Xin lỗi anh... Đừng khóc! Em sẽ thật nhẹ nhàng..."
JungKook đã làm rất nhẹ nhàng, những lời nói ngọt ngào cũng làm Jimin mủi thỏa mãn hơn. Từ nhẹ nhàng, mà nhanh nhẹn đã làm cho cả hai dường như lên đỉnh. Tiếng "nhóp nhép" cũng vang khắp phòng. Cuối cùng, khoái cảm tột độ nên cả hai cùng nhau bắn ra một dòng nóng ẩm.
Jimin được giải thoát và không ngờ rằng JungKook lại đem cho cậu cảm giác tuyệt vời như thế.
JungKook ôm trọn Jimin vào lòng."Em thực sự hạnh phúc. Cảm ơn chàng trai nhỏ nhắn này..."
Jimin đang co người và khóc thúc thích.
"Anh sợ TaeHyung biết được chuyện chúng ta đã làm, mình đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng rồi..."
"Anh đừng lo, em sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm đối với anh... "
"JungKook à...."
JungKook ôm chặt Jimin thủ thỉ.
"Đừng khóc nữa! Em sẽ đau khi anh khóc, em sẽ bảo vệ, chăm sóc anh đến hết đời này, EM YÊU ANH!"
. . .
BẠN ĐANG ĐỌC
I WANT TO EAT YOU - Tôi muốn ăn cậu [VMIN - KOOKMIN]
Fanfic[VMin và KookMin] Anh ta là Kim TaeHyung, em ấy là Jeon JungKook, cả hai đều yêu cậu! Cậu cũng vậy, Park Jimin cũng yêu hai người họ..... Hãy cân nhắc trước khi đọc nhé! [H cao] :v Không được mang ra ngoài♥