fin.

1.4K 173 15
                                    

Min Yoongi biết anh luôn luôn là người quan trọng nhất đối với Jung Hoseok. Họ là bạn thân thiết từ thời trung học, trải qua những năm tháng tuổi trẻ chạy trên những chiếc xe đua phân khối lớn, làm qua tất thảy những việc điên cuồng mà ai cũng làm vào cái tuổi đầy hoài nghi và chống đối với mọi thứ đó. Họ dùng chung đồ dùng cá nhân, chung phòng ký túc, về sau là phòng trọ, cùng trở thành những producer kín cho một công ty giải trí, chung những mối quan hệ, chung bí mật, chung điểm yếu, đôi khi là chung những cuộc tình một đêm với bất kỳ cô gái nào mà một trong hai người nhắm được trong một bữa tiệc. Không có điều gì họ không thể thấu hiểu nhau từ hành động đóng cửa hơi mạnh tay hơn ngày thường cho đến thói quen uống quá nhiều cà phê trong một ngày. Ít nhất là Hoseok nghĩ vậy. Nhưng Yoongi thì không. Anh đã không nói gì cả, và quyết định sẽ không bao giờ nói cho cậu ta biết.

Họ bước sang tuổi ba mươi, ba mươi mốt, cái tuổi không thể coi như hai đứa trẻ nông nổi phát bực bằng vài chuyện nhỏ nhặt, giờ đây họ nổi khùng lên trong câm lặng lái xe chạy vòng vòng thành phố để xả cơn tức giận thay vì hét vào mặt nhau. Yoongi bỗng nhiên thấy trống vắng bởi họ không làm thế, họ không bộc lộ công khai những ẩn ức trong lòng như khi còn là hai nam thanh niên chẳng biết gì về nguyên lý xã hội và con người. Họ đã không còn hồn nhiên. Không còn gì. Anh bắt đầu thở dài nhiều hơn, với cường độ nặng nề anh cứ nghĩ mình có được năm hai mươi lăm tuổi. Họ từng hùn vốn cùng mua một chiếc Plymouthe và anh cảm thấy chẳng còn hứng thú khi ngồi cùng Hoseok trên chiếc xe đó, luân phiên lái vào mỗi cuối tuần. Hoseok đề nghị anh cứ giữ lấy chiếc xe khi cậu kết hôn, nhưng Yoongi thảy tất lại cho cậu. Anh không ôm vào mình lợi lộc gì, cả Hoseok, cả mối quan hệ này, cả chiếc xe, một thứ của cải quý giá với hai người thế nào vào những tháng ngày họ chỉ hơn hai mươi chút ít. Anh nhận ra, họ đã già đi.

Cô gái đó tên Haida. Yuzuki Haida. Cô nàng trợ lý hai người đã gặp được và hợp tác trong một chuyến sang Nhật Bản.



Yoongi không hiểu tại sao mình lại chứa trong tâm khảm cảm xúc không hay. Anh thôi không lái chiếc Plymouthe ra ngoài từ lâu. Anh nhốt mình trong studio và chỉ ra ngoài khi Hoseok đều đặn bấm chuông liên hoàn được ba ngày chẵn, trưng ra nụ cười giả tạo mệt nhoài để nói rằng mình vẫn ổn, do lao lực ấy mà, em cũng hiểu anh đúng không, khi anh nắm trong tay cảm hứng, anh phải rút nó ra như rút một sợi chỉ bục ra từ chiếc áo len yêu thích cho kỳ hết, cho bằng xong. Hoseok cố nén ánh mắt phức tạp, mời anh đến nhà cậu vào cuối tuần để nướng xúc xích ngoài trời, cùng ăn một bữa tiệc, hình như Yuzu muốn tổ chức sinh nhật cho em, hãy làm như anh không biết gì nhé. Được, Yoongi ngáp, rồi đáp với vẻ anh cho là quá ư miễn cưỡng, tuy vậy không thể làm phật ý cậu ấy được. Yoongi âm thầm mở ra ngăn kéo quen thuộc trong óc, ngăn kéo lưu giữ thứ anh không nên có, thứ sẽ phá vỡ mạch liên kết bền chắc giữa họ, mối dây Hoseok gắn vào trái tim anh giờ đây có thêm cả Haida. Và, không ngạc nhiên, anh đã chẳng nói gì cả.

Anh đã không nói gì cả. Khi họ cùng ngồi trong garage nhà Hoseok, căn nhà bên hồ, tầm nhìn thoáng đãng cùng mùi gốm lan tỏa trong không gian khu vườn sau nhà - là công việc làm thêm của Haida. Yoongi nghĩ anh vẫn ngửi thấy được hương Hermes mơ hồ mà ngày xưa Hoseok vẫn dùng.

if i die youngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ