Tác giả: Ngưng Hạ
Editor: Xích 9
DON'T TAKE OUT
WARNING: Cao H! Kì thị hoặc không nhai được => CLICKBACK
Sáng sớm hôm sau, lúc Dương phu nhân tỉnh lại, vẫn cảm thấy ngơ ngác, thân thể hắn mỏi nhừ, toàn thân lười biếng, cảm thấy rất mệt, lại cũng thấy rất thỏa mãn, thế nhưng lại tạm thời không nghĩ ra chuyện hôm qua, cho đến khi y cảm thấy trong thân thể mình đang có thứ gì đó ngo ngoe rục rịch.
Dương phu nhân cả kinh, ký ức đêm qua nhanh chóng quay về, hái hoa tặc thế nào còn chưa đi?
"Dương phu nhân, thế nào, sướng quá nên mất trí nhớ luôn sao?" Phía sau truyền đến tiếng nói lười biếng gợi cảm của nam nhân, nhưng sao lại cảm thấy quen tai như vậy?
Không có dâm cổ quấy phá, lý trí Dương phu nhân quay lại, y đột nhiên quay người lại, sau đó liền ngây dại. "Dương...... Dương Sơn?"
"Còn không phải ta sao." Dương Sơn lộ ra ý cười ngả ngớn.
"Thế nào, thế nào lại......" Dương phu nhân không dám tin, thế nào lại là Dươmg Sơn, Dương Sơn không phải gầy gầy nhược nhược sao, Dương Sơn không phải bị y đuổi đi rồi sao? Thế nào lại là Dương Sơn!
Nhưng sự thật bày ra trước mặt, không phải do y không tin, Dương Sơn sao có thể như vậy! Nếu là...... Nếu hắn đem chuyện tối hôm qua nói cho Dương Đại Hải...... Không, không thể để hắn nói...... Dứt khoát không......
Trên mặt Dương phu nhân lộ biểu cảm âm ngoan, kết quả còn chưa nói lời nào, liền nhịn không được rên rỉ "A" một tiếng, hoá ra, y đã quên vật đó của Dương Sơn còn ở trong thân thể y.
"Súc sinh! Còn không mau đi ra ngoài! Ta là mẫu thân ngươi, ngươi cũng dám......" y khuất nhục gầm nhẹ.
"Dương phu nhân, ngươi có phải quên mất cái gì hay không?" Dương Sơn cũng không giận, chỉ đĩnh đĩnh hạ thân ý bảo, "Đêm qua là ai nhào lên thoát quần ta trước?"
Dương phu nhân kêu "hô" một cái mặt liền đỏ, nhất thời nói không ra lời.
"Dương phu nhân, không phải ta nói, ngươi tuổi trẻ đẹp đẽ như vậy, vóc người lại cân xứng, vốn đáng giá bao nhiêu, tội gì phải vì phụ thân hoa tâm của ta mà thủ tiết như ngọc?" Dương Sơn từng chút nói, "Ngươi xem, ông mỗi ngày đều đến hoa lâu, ngẫu nhiên trở về lại không thể thỏa mãn ngươi, ngươi ủy khuất như vậy." Dù sao Dương Đại Hải cũng không phải thân phụ của hắn, cũng là kẻ đã làm con trai mình chết đói, cho nên Dương Sơn mắng ông ta cũng không thấy trong lòng có áp lực gì.
Không bị ngươi làm đêm qua, thật là có thể thỏa mãn! Dương phu nhân nhịn không được ở trong lòng phản bác, lại cảm thấy ủy khuất, y hưởng một trận tiêu hồn đêm qua, nơi đó còn có thể ăn của Dương Đại Hải, nhưng hădn dù sao cũng là con riêng, về sau sẽ cùng con của y tranh đoạt gia sản, y thế nào có thể lưu!
Dương Sơn tựa như có thuật đọc tâm, nhìn vào là biết trong lòng y nghĩ gì, hắn chậm rãi nói, "Ta biết ngươi băn khoăn, kỳ thật, ta đối cái gia sản cũng không có tâm tư gì, đại ca muốn thì cứ lấy đi, ta không có ý kiến, chỉ có ngươi không tin thôi, như vậy đi, chúng ta có thể lén viết chứng từ làm bằng chứng, sau khi phụ thân qua đời, toàn bộ gia sản đều cho đại ca, ta chỉ ở đây thôi, như vậy không quá chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
H Văn: Hệ Thống Lang Thang Công Lược Nhân Thê
RomanceBản chỉ có chương 1 và chương 2 không có Song tính Sản nhũ! Bản QT: ZzThienNhatzZ (wattpad)