Tác giả: Ngưng Hạ
Editor: Xích 9
DON'T TAKE OUT
WARNING: Cao H! Kì thị hoặc không nhai được => CLICKBACK
Dương Sơn ở khách điếm ăn cơm, sau đó không nhanh không chậm đi vào trong rừng cây tối đen như mực, kết quả không ngờ tới Dương phu nhân sớm đã chờ ở đó.
"Sớm vậy? Dương...... Phụ thân đâu?" Dương Sơn kinh ngạc nói, hiện tại còn chưa đến giờ đi ngủ, theo lý thuyết y hẳn là đi không được.
"Ông ta?" Dương phu nhân hừ lạnh một tiếng, "Đi tới chỗ Lý quả phu rồi, nói là tặng đồ, có khi tới nửa đêm mới có thể trở lại."
"Chúng ta về phòng?" Dương Sơn nhướng mày, đối với vận phong lưu của Dương Đại Hải thật không có hứng thú.
Dương phu nhân nhíu mày, "Không được, vạn nhất ông ta nửa đường đã trở lại, không tốt."
Dương Sơn không thèm để ý, "Chúng ta đi chứ?" Đến gần kéo tay Dương phu nhân, mặt Dương phu nhân đỏ lên, thuận theo đến gần trong lòng ngực hắn, hai người vào sâu trong lùm cây.
......
Đây là một mảnh rừng gần thôn, cũng coi như là nơi mà người trẻ trong thôn thích đến hẹn hò nhất, mãnh thú ở đây đều bị đuổi đi, chỉ để lại một vài thỏ hoang chuột đồng và mấy giống loài hiền lành.
Người trong thôn nghỉ ngơi sớm,, rất ít người du đãng ở bên ngoài, bởi vậy rừng cây nhỏ không có một bóng người, ngay cả chim chóc cũng đều nghỉ ngơi, một mảnh yên tĩnh không tiếng động.
Hôm nay lại tựa hồ có chút bất đồng, nếu có người đi sâu một chút, liền có thể nghe được một chút động tĩnh, có người ở thấp giọng kêu cái gì đó, lại gần một chút, còn có thể nghe được tiếng đánh thân thể "Bạch bạch bạch" làm người mặt đỏ tim đập, còn có người kêu thảm linh tinh "A ngoan", "tiểu tâm can", "Oan gia".
Lại gần chút, có thể nhìn đến hai bóng người đang giao triền ở bên nhau, một thân ảnh cường tráng cao lớn đem một người tinh tế nhu nhược đè ở trên đại thụ, hung hăng thao.
"A a! Sướng quá...... Người tốt...... Tha cho ta đi...... Như vậy, ưm, ưm, ngươi cắm như vậy, ta, a, a a, thật đã...... ưm...... Ngươi thọc chết ta...... sắp thọc chết ta......" nhục huyệt cơ khát bị một cây gậy thịt khác hẳn với thường nhân hung hăng thao, Dương phu nhân bị làm hồn phi thiên ngoại, dã chiến kích thích làm y đầu váng mắt hoa, lãng thái chồng chất, trong miệng y cầu xin tha thứ, tứ chi lại gắt gao run ở trên người kẻ khác, kéo cũng kéo không được, y chỉ cảm thấy nhân sinh chưa từng một lần sung sướng như vậy, trừ nhi tử ra, việc có thể làm y hạnh phúc đến mức muốn dứt không được, lại là việc này, thật là nghiện.
Nếu lại làm vài lần, chỉ sợ ngay cả chuyện của nhi tử y cũng sẽ vứt ra đằng sau.
"Người tốt! A a! Ha y! Người tốt! Không thể cắm nữa! A! A! Đã quá...... ưm ưm...... Hừ ư...... lại cắm, lại muốn hắn! Bắn...... bắn nhiều quá rồi...... ưm hừ......" Dương phu nhân bị cao trào không gián đoạn bao phủ, mông run rẩy đón ý hùa, mặt đầy xuân ý đều tràn ra, tựa như con mèo mẹ động dục càng kêu to muốn người khác dùng sức thao. "Đỉnh tới! Đỉnh đến tim rồi! A! A! A a a! Bắn, ư, lại, bắn! Ư a a a --" quần áo Dương phu nhân nửa cởi, bị lột áo xuống bến bên hông, quần bị người túm xuống, tính cả quần lót còn không biết bị ném vào đâu, dựa lưng vào đại thụ, hai chân treo trên không, uốn éo trên người Dương Sơn, miệng nhục huyệt cơ khát bị cây gậy kéo căng ra, tiến vào đến chỗ sâu nhất, đĩnh vào nhòm nhẹp, ướt đẫm nhỏ nước, vừa vào liền không ngừng bắn, cố tình còn ưỡn người trên người nam nhân để đỉnh sâu vào, mỗi lần đỉnh đều trực tiếp chạm đến cúc tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
H Văn: Hệ Thống Lang Thang Công Lược Nhân Thê
RomanceBản chỉ có chương 1 và chương 2 không có Song tính Sản nhũ! Bản QT: ZzThienNhatzZ (wattpad)