4. Đời rất dở nhưng vẫn phải niềm nở

1.4K 138 27
                                    

Yuta không có nhà khi Taeyong về, phải đến tối tên người Nhật mới trở lại, gã chẳng buồn hỏi hắn đi đâu, chỉ giúp hắn thay vết thương, ném bịch thuốc rồi vào giường ngủ. Tuy Taeyong đã xác nhận sẽ thôi mơ tưởng đến Jung Jaehyun nhưng làm thì đâu có dễ như nói. Gã nhắm mắt một phát là gương mặt đẹp trai của cậu ta lại hiện lên, nụ cười trên đôi môi hồng hơi dầy, lúm đồng tiền xinh xinh, làn da trắng và cái thân hình nhìn muốn chảy dãi đó nữa. Taeyong kêu thầm, cứ thế này rồi sẽ có lúc gã kêu tên Jaehyun trong lúc làm tình với người khác mất thôi.

Khi Taeyong vẫn còn vật vã với suy nghĩ về Jaehyun thì Yuta bước vào phòng, bảo đại ca vừa gọi điện, kêu cả hai đến Busan gấp. Taeyong bật dậy, mặc áo khoác, lấy ít đồ nhét vào túi rồi cùng Yuta ra ngoài, bắt xe đến Busan.

Xuất thân của băng X là từ Busan, nên việc đến thành phố cảng lần này hẳn là có liên quan lớn đến bọn chúng. Trên đường đi Yuta nói vắn tắt, bên trên cho biết có một chuyến hàng lớn của băng X sắp cập cảng, cần bọn họ theo dõi tìm hiểu là hàng gì, chuyển đi đâu. Taeyong và Yuta bàn bạc với nhau thật kĩ, sau khi bị mất hàng lần trước, hẳn lần này băng X tăng cường cảnh giác và bảo vệ nhiều hơn, không dễ dàng mà làm ăn gì đâu. Nhớ lại lần trước Taeyong vẫn còn rùng mình, vết thương của Yuta vẫn chưa lành hẳn, bị gì nữa thì có nước đi chầu ông bà ông vải mất. Yuta trầm ngâm rồi bảo lần này bên trên sẽ trợ giúp, gã không cần phải lo.

Cả hai đến Busan vào lúc chiều muộn, chuyến hàng của băng X chưa tới nên Taeyong đành vật vờ xung quanh tìm hiểu tình hình. Gã không tin bọn chúng dám làm gì liều lĩnh ở một cảng biển quốc tế nổi tiếng và có tần suất tàu ra vào nhiều như vậy, khả năng bị kiểm tra và phát hiện là rất cao. Yuta đi đâu mất dạng một lúc, quay trở về nhét vào tay Taeyong một vật bằng sắt, nặng trịch.

'Mày biết xài đúng không?' Hắn nhếch mép.

'Dĩ nhiên là tao biết.' Taeyong nhìn khẩu súng đen ngòm trên tay, gã bật ổ đạn, kiểm tra rồi đậy lại, kéo chốt an toàn, chỉnh lại ống giảm thanh. 'Có cần thiết phải xài đến thứ này?'

'Bên trên nhận định lần này rất nguy hiểm nên cho phép.' Yuta nói rồi ngồi xuống, cả hai ở trong một phòng trọ cách bến cảnh không xa.

Taeyong trầm ngâm, lần này thật sự là nguy hiểm rồi, gã thở dài nhìn ra xa, chẳng biết có còn mạng về gặp Jaehyun không? Mà nếu chẳng may gã chết, cậu có nhớ đến gã không?

.

Cả hai ở Busan đã ba ngày mà vẫn không có động tĩnh gì, chuyến hàng của băng X cũng chẳng thấy tăm hơi. Yuta và Taeyong không hề sốt ruột, cũng chẳng phải lần đầu cả hai chờ đợi như thế này, mà đời hai thằng hiện giờ cũng chả có gì tốt đẹp khác để làm.

'Hôm qua tao gọi điện cho Sicheng.' Yuta đột nhiên nói khi cả hai đang nằm dài trong căn nhà trọ rẻ tiền chật chội.

'Mày dám liên lạc với cậu ta à?' Taeyong ngạc nhiên hỏi, gã biết tình hình hiện giờ của cả hai không được phép liên hệ với người thân, nhưng gã cũng thông cảm cho Yuta, đã một năm rồi hoàn toàn không liên lạc với người yêu.

Taeyong - Jaehyun || BobcatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ