Untitled Part 2

1K 87 1
                                    


Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

    Cũng đã rất lâu kể từ khi Anh mang Cậu ra khỏi nhà tù tăm tối và kinh khủng đó rồi bỏ Cậu thân mang đầy thương tích lại một nơi hẻo lánh ở Mid. Tất nhiên Anh chẳng tránh khỏi cơn thịnh nộ của Allfather nhưng may thay Frigga bà đã cầu xin và Anh chỉ bị tước đi sức mạnh cho đến khi Odin thấy hình phạt đã đủ.

    Trong suốt quãng thời gian ấy gần như Anh ko tiếp xúc quá lâu với ai, chỉ lặng lẽ nhớ nhung thân ảnh đầy đáng hận mà Anh từng yêu rồi sống qua ngày. Đúng là càng yêu càng hận, anh lại vùi đầu vào đống giấy tờ mà Odin giao cho. Bỗng một cảm giác trống vắng lan tỏa khắp căn phòng, nó trở lên lạnh tanh khi không có Cậu. Ngỡ rằng sau bao năm bản thân đã quen khi không có Cậu ở bên nhưng Anh đã lầm, Anh vẫn luôn điên cuồng tìm kiếm thân ảnh Cậu trong tuyệt vọng. Anh thường hay đến những nơi Cậu thích, những nơi tuyệt nhiên một người như Anh chẳng bao giờ lui tới. Đặc biệt là thư viện của Odin và khu vườn của Frigga, hai nơi đấy đã luôn gợi lại kí ức trong Anh về một Loki hồn nhiên, tinh nghịch và đôi khi là trầm lặng và sâu lắng. Anh nhớ cái mùi hương của Cậu đến phát điên, cố truy tình trong mớ trí óc hỗn độn kia cái hương thơm quen thuộc nhưng tất cả chỉ còn lại mùi máu tanh và nước mắt.

    Anh vẫn còn nhớ lúc trước mỗi khi Anh đc giao phó làm giấy tờ cho Odin là y rằng Cậu sẽ phá Anh, đôi khi cậu dùng phép thuật làm giấy tờ bay loạn, khi cậu lại biến thành một con rắn đen tuyền đến quấn lấy Anh vì cậu biết Anh rất thích loài bò sát này,... và trăm lần như một cậu đều thành công và làm Anh trễ hẹn nộp. Tuy vậy kết quả là Cậu lại một mình làm hết tât cả và đưa lại cho Ông trong khi con người kia đã thiết đi trên bàn làm việc. Vả lại ông cũng quá quen với việc Cậu cầm kết quả đi nộp thay cho Anh, tuy có vài lần hỏi nhưng Cậu đều đưa ra một cái lý do khiến ông tin sái cổ.

    Anh bỗng bật cười khi nghĩ lại kỷ niệm hai người hồi nhỏ,đó là vào năm Anh 10 và Cậu sắp lên 9. Hôm đó khi Anh và những người bạn đang ăn mừng sau chuyến thám hiểm dài ,một trong những người bạn của anh đã có ý xem thường khả năng của cậu:

- Phép thuật thì làm đc gì trên chiến trường chứ, nó chỉ là thứ bổ trợ tầm thường ! Chỉ có sức mạnh thể chất mới quyết định tất cả .

    Anh đã rất tức giận sau khi nghe câu nói ấy vì anh là người đc trải nghiệm sự kỳ diệu của phép thuật nơi Cậu, mọi vết thương từ bé đến lớn của Anh có đc sau mỗi lần phiêu lưu đều được một tay Cậu chữa. Một phần là do sợ bà mắng, một phần là vì anh ... muốn gần gũi người em mình hơn. Dần dần từ ngưỡng mộ thành yêu mến và đến lúc nhận ra thì Anh đã yêu cậu rất nhiều rồi. Anh giận dữ và cá cược với người bạn kia :

[Thorki/Sad nhẹ ] Mùa Giáng Sinh . Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ