Taehyung buôn một tiếng thở dài, hai chân co lại, cằm tựa lên đầu gối. Yoongi đứng ngay cửa bếp, nhìn Taehyung bó thành một cục trên chiếc xô pha cũ kỹ. Taehyung khẽ nghiêng đầu, đôi mắt nhìn vào màn hình ti vi, bộ phim đã hết từ lúc nào. Yoongi im lặng ngắm nhìn Taehyung.
Từ đôi mắt Taehyung, có thể biết tâm trí của em vẫn đặt vể bộ phim vừa rồi. Vài ba cọng tóc mái khẽ rũ xuống, cổ áo thật rộng trủng xuống để lộ làn da màu nâu bánh mật của em. Yoongi đi tới, trên tay là ly cà phê đen đặc, anh khẽ xoa đầu Taehyung, đánh thức cậu nhóc khỏi mớ suy nghĩ trong đầu. Taehyung ngẩng đầu, đáp lại anh
như mọi khi vẫn là nụ cười mang hương nắng.- Hyung, em bỗng nhiên muốn đi biển quá.
Một ngày hè oi bức giữa tháng 6, mặt đường bị thiêu cháy. Không khí bốc lên hệt như nhiệt tỏa ra từ những ngọn lửa. Taehyung từ đâu đến kéo anh khỏi ổ chăn của mình với một lý do thật đơn giản:
- Hyung, em nhớ biển thật nhiều nó làm cả cơ thể em cảm thấy đau đớn...
Thế nên sáng tinh mơ ngày tiếp theo, Yoongi ngồi đối diện Taehyung trên chuyến tàu cao tốc chạy về một nơi nào đó có biển. Anh không biết là đâu, nhưng Taehyung bảo nơi đó có biển, và Taehyung nhớ biển nên thôi cứ chiều theo em vậy. Taehyung tựa đầu vào cửa sổ,ánh nắng vàng ươm dịu nhẹ của buổi sáng tinh mơ khẽ đậu lên mái tóc nâu nhạt của em, tóc mái lòa xóa trước trán, nắng vỡ ra rồi trải khắp người em một màu vàng hạnh phúc. Taehyung khẽ híp mắt lại, đôi mắt em nhìn những quang cảnh vùn vụt bị tụt lại phía sau. Em nghĩ gì, Yoongi không bao giờ hiểu được. Yoongi thấy em khẽ mỉm cười khi nắng ôm em vào lòng. Taehyung trông thật bình yên. Trên chuyến tàu chở Yoongi và Taehyung về một nơi có biển, khi chiếc loa tàu phát những bản nhạc cũ kỹ nào đó mà anh không còn nhớ tên nữa, Yoongi như bắt gặp một giây phút bình yên hiếm hoi của mình trong cuộc sống bề bộn.
Anh và Taehyung đến một thị trấn nhỏ ven biển khi đồng hồ chỉ đúng 6 giờ. Thế là thỏa lòng mong ước của Taehyung với nỗi nhớ biển.
Yoongi cùng Taehyung dạo biển, chỉ có hai người. Tiếng thì thầm của biển khiến Yoongi thư giãn. Sự yên lặng từ biển tràn vào đất liền, tràn lên cát, trôi vào không khí,bao lấy Yoongi và Taehyung. Nhưng anh không thấy sự xấu hổ trong cái im lặng đó. Anh biết, Taehyung sẽ cần những lúc im lặng, để nghĩ về mình, về mọi người, về một cái trời ơi đất hỡi nào đó mà em có thể nghĩ ra. Và những lúc em cần sự im lặng, em sẽ tìm đến anh, để im lặng, để anh nghe em nói về những vết thương mà cuộc sống đưa cho em. Và đôi lúc em không thể chịu được nó. Đó là những lúc khi em rủ anh ra ban công, anh sẽ ngồi nghe em kể những câu chuyện mà em có thể nghĩ ra, sau đó... em rủ bỏ lớp mặt nạ thường ngày của mình. Và tận sâu trong cái tâm hồn cằn cỗi của anh, anh hạnh phúc vì những điều đó.
Yoongi cảm nhận được những ngón chân mình khi chạm cát, từng hạt cát len lỏi vào chân anh, mịn màng, đổ vỡ rơi xuống khi anh nhấc chân lên. Từ rất lâu rồi anh mới có thể cảm nhận được. Nắng lên và chúng ôm lấy Taehyung. Anh luôn có cảm giác vạn vật trên thế giới này đều muốn ôm lấy em. Taehyung từ cổ họng lí nhí phát ra giai điệu của bộ phim hôm ấy. Và giai điệu ấy trôi vào không khí, cuốn đi theo những cơn sóng vồn vã.
Gió thổi những sợi tóc xơ xác của anh, Yoongi thường xuyên phải tấy tóc để nhuộm lên những màu tóc nổi bật. Anh không bao giờ quen được cái cảm giác từng chân tóc như bị bứt lên hết, tẩy tóc đau lắm nên Taehyung nếu có thể để được màu tóc đen thì cứ để nhé. Nhưng xem ra không thể, vì tóc em giờ cũng xơ xác không kém anh rồi. Bàn tay Yoongi chơi vơi giữa không khí khi anh nhìn thấy quả đầu vàng hướng ra biển của Taehyung. Cuối cùng anh cũng chỉ nắm lấy gió thôi.
- Vì sao chúng ta lại phức tạp như vậy hyung?
Đôi mắt Taehyung miên man về nơi xa xăm, nơi tận cùng của biển chăng? Yoongi không biết nữa. Yoongi cũng có thể gạt bỏ câu hỏi nó như gạt đi lớp bọt trên tách cà phê đắng nghét, bỏ nó vào không khí và nó sẽ chưa từng tồn tại. Cuối cùng anh vẫn không chạm vào biển. Anh vẫn chỉ đứng nhìn, như cách anh nhìn Taehyung từ xa vậy.
- Đừng nói nhảm nhí nữa, nào về thôi.
Sâu thẳm dưới lòng biển kia, ở nơi nào đó anh cũng không biết nữa, có lẽ là nơi xa xôi nào đó mà anh cảm thấy nhẹ nhõm nhất. Có lẽ nếu anh chạm vào biển, anh sẽ chạm vào nơi ấy, anh sẽ có thể nói được những gì mình muốn.Nơi ấy, thời gian sẽ không tồn tại, anh sẽ không còn cảm xúc, nơi ấy anh đã hét lên những gì mình muốn nói, vọng về đây những câu trả lời thầm kín.
Anh yêu em, có lẽ đó là lí do vì sao nó phức tạp đến vậy.
YOU ARE READING
Fanfic Contest 2017 ll ALLGAvn
ФанфикNhư đã hứa, tụi mình đã tổng hợp lại 4 fanfic đã khiến trái tim của các ban giám khảo lay động và giành giải thưởng đây hiuhiu >////////<